Tôi đã gặp em giữa những năm tháng thanh xuân của đời mình. Quãng thời gian mà lúc nào dường như trong lòng tôi cũng tồn tại một bầu trời xanh như thế.
Nếu sau này có thể viết một câu chuyện về thời thanh xuân của mình, câu chuyện của tôi sẽ bắt đầu vào một trong những ngày trời xanh nhất, nhưng không phải là những ngày oi ả nhất. Tiết trời tháng 11 của Sài Gòn chắc cũng không đủ nóng cho cơn say nắng dai dẳng này của tôi.
Người ta vẫn thường nói, "tuổi trẻ thường hay cô đơn". Có lẽ nhận thức của một người chỉ nên bắt đầu tính từ thời điểm này, người ta cô đơn ngay giữa giảng đường, cô đơn giữa một buổi party nhộn nhịp, cô đơn trên phố tan tầm vào một buổi chiều đông hay cảm giác lạc lõng ngay trong buổi họp lớp cũ mà họ đã mong chờ từ nhiều năm về trước. Bởi vì, tuổi trẻ thường rất ngắn ngủi, là khoảng thời gian có hạn định và dễ dàng biến chuyển, người ta không thấy có điều gì chắc chắn ở vào thời điểm này, dù là tình yêu, tình bạn, hay là niềm đam mê, nên cô đơn căn nguyên cố hữu từ nỗi chênh vênh của tuổi trẻ.
Giữa những tháng năm này, tôi để 'thanh xuân' của mình nhẹ nhàng đi qua, nỗi chênh vênh như một đại dương lớn, mà người ta chỉ có thể dựa vào ánh dương, vào tín ngưỡng, vào tình yêu, hay là vào chính la bàn để tìm phương hướng cho mình.
Ở nơi đó, tôi gặp em, tôi mới biết đại dương tuổi trẻ là hữu hạn, và em là vì sao mai của những đêm lênh đênh giữa biển khơi. Tôi nhận ra mình yêu thích điều gì và dành thời gian như một người quan sát, chứng kiến em lớn lên từng ngày. Những ca từ vô hình đi qua, của nỗi buồn, của lòng tốt, của hy vọng và cả sự tuyệt vọng nữa. Tôi đã không nhận ra mình cũng đã lớn dần theo em, theo những thói quen mà tôi có được hằng ngày.