Thích...hay...Yêu

2.1K 110 7
                                    


Có người yêu cảm giác như thế nào ư??? Đó là cảm giác vui khi người ta vui, buồn khi người ta buồn, cảm thấy như cả thế giới quay lưng lại với mình khi người ta thờ ơ mình, và... chắc chắn, đó là cảm giác muốn được ở bên cạnh người ta, làm người ta vui mỗi ngày, che chở người ta mỗi ngày...

Đó là cái cảm giác của tôi khi nhìn về anh, hay chỉ là trong nhưng cuốn ngôn tình tôi hay đọc??

============================================

Gặp anh, tôi thấy mình như gặp được thiên thần của đời mình. Phải! Anh chính là thiên thần, của riêng tôi mà thôi!!! Bởi vì sao ư??? Đây sẽ là những lý do......

Trước hết..hmm... xem nào... À đúng rồi!! đây là điều đầu tiên tôi ấn tượng về anh. Đó là đôi mắt của anh. Có thể không văn vẻ nhưng đôi mắt anh thực sự đẹp, nó đẹp theo cái cách mỗi người nhìn nhưng với tôi thì đó là đôi mắt đẹp, long lanh nhưng lại bí ẩn nhất mà tôi từng nhìn. Nhìn vào đôi mắt ấy, dễ dàng nhận ra sự lạnh lẽo, có phần gây ác cảm, nhất là khi anh nghiêm túc thật sự. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, chỉ ai để ý kĩ, mới thấy trong đó còn là sự cô đơn tột cùng. Tìm hiểu về anh, biết anh chỉ ở một mình, ba mẹ anh đã bệnh mà mất, nên việc anh cô đơn, với tôi là chuyện thường rồi. Vì hoàn cảnh tôi cũng như anh. Khác cái là tôi vẫn sống một cách tích cực, có bạn bè bên cạnh. Anh thì không, sau khi ba mẹ mất, anh thay đổi từ một con người hay cười lại trở nên lạnh lùng, ít nói.

"Quan tâm người khác làm gì, khi người ta chẳng quan tâm mình". Anh đã nói với tôi như vậy khi tôi hỏi vì sao anh không kết bạn. Về một mặt nào đấy, cũng đúng!!!

Nhưng là hàng xóm, làm sao tôi bỏ rơi anh được chứ. Tôi vẫn thường sang nhà anh chơi, ngồi nói chuyện với anh. Anh vẫn lạnh lùng trả lời như cho có. Nhưng đến lúc tiễn tôi về, nhìn vào mắt anh, cảm giác thấy cực kì cô đơn, có chút buồn, và như có cái gì đó tiếc nuối. Chính vì thế mà tôi càng hay sang nhà anh, càng nói chuyện với anh lâu hơn mặc kệ những cử chỉ lạnh nhạt của anh, vì sự thực anh cũng muốn ngồi nói chuyện với tôi cả ngày ấy chứ, chẳng qua là không muốn bộc lộ nó ra ngoài.

Thứ mà ấn tượng tôi thứ hai là làn da của anh. Làn da anh trắng đến kì lạ, đôi lúc nó khiến tôi ghen tị một chút. Anh bảo rằng hồi bé, anh có hỏi ba mẹ thì mẹ anh bảo từ lúc sinh ra anh đã có cái làn da trắng hơn con gái này rồi, và màu trắng ấy lại làm da anh như nhợt nhạt vậy. Chả sao cả!!! Nhờ cái làn da trắng ấy mà dù đông người đến đâu, tôi vẫn nhận ra được anh đang cố chen chúc trong dòng người tấp nập, khi đó tôi sẽ cố chen đến để dắt tay anh đi qua đám người đó. Màu trắng là màu của sự thuần khiết, và ông Trời cho anh làn da trắng này cũng như đã cho anh tất cả những gì thuần khiết nhất, tuyệt đẹp nhất. Tất cả đã tạo nên một thiên thần!!!

Và cuối cùng, đó là khuôn mặt đáng yêu rất bí mật của anh. Cũng dễ hiểu thôi, anh chỉ để phô ra cái khuôn mặt này khi đi ngủ, còn thường ngày thì vẫn là khuôn mặt lạnh không cảm xúc. Có lần ở nhà anh xem phim đến tối muộn, anh vì buồn ngủ quá mà dựa luôn vào vai tôi mà ngủ. Tôi theo phản xạ quay sang người bên cạnh và... Chính cái vẻ lúc ngủ của anh đã khiến tôi sững sờ. Nó khác hẳn, không phải là lạnh lùng như thường, không phải là lạnh nhạt lúc nói chuyện với tôi, không phải là buồn phiền vì nhiều chuyện... Mà nó có vẻ hiền dịu, nhẹ nhàng, yên bình biết bao!!! Cảm giác lúc đó, tôi ước mình có thể bên anh mãi, bảo vệ, chăm sóc hay che chở cho anh, hoặc cái gì cũng được. Miễn là có thể nhìn thấy mãi khuôn mặt của anh như bây giờ...

Và dần dần, tôi cũng nhận ra được thứ tình cảm khó nói mà tôi dành cho anh.

Có thể rằng cái định nghĩa về tình yêu mà tôi nói sẽ không phù hợp lắm với hoàn cảnh giữa tôi và anh, nhưng tôi chắn chắn rằng: con tim sẽ không bao giờ sai cả!!!

"Yoongi hyung à, em...em thích.. à không... em yêu anh!!!". Vừa choàng cái khăn len cho anh khỏi bị lạnh, tôi vừa nói nhỏ vào tai anh. Sau đó, tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh, mong chờ vào câu trả lời từ anh. "Dù anh có đồng ý hay không cũng không sao", tôi tự nhủ là như vậy. Và rồi, anh nhìn lại tôi, aishh, vẫn là khuôn mặt lạnh không thay đổi gì, tôi bắt đầu sợ. Nhưng!

"Này, đã bao giờ tôi quay lưng với cậu chưa?". Anh hỏi lại tôi

"Um, chưa"

"Đã bao giờ tôi đuổi cậu đi vì cậu ở nhà tôi chưa?"

"Chưa lần nào cả"

"Vậy, đã bao giờ tôi cáu với cậu chưa?"

" Anh chỉ lạnh nhạt với em thôi, còn cáu thì chưa". Tôi phải nghĩ một lúc với câu hỏi này

" Đấy! giờ thì chắc cậu đã hiểu tôi rồi đúng không?? Chính vì thích cậu nên không bao giờ tôi dám quay lưng với cậu, không dám cáu với cậu và không muốn đuổi cậu đi. Vì thiếu cậu, chắc tôi cũng chưa sống đến bây giờ". Anh tuôn một tràng dài, và đó là câu nói dài nhất anh nói kể từ khi hai người anh yêu quý nhất ra đi. Tôi đứng đờ ra, không nói được gì, bởi đầu óc tôi đang loạn.

"Vậy anh... đồng ý??". Tôi rụt rè hỏi sau một lúc lâu.

"Chưa hiểu hả?? Ôi thật là... TÔI CŨNG THÍCH CẬU. Hiểu??". Xả tràng thứ hai.

Ô!! Anh nói là... thích tôi. Là thích thôi cũng được. Tôi sung sướng ôm chầm lấy anh, và có ý nghĩ đang lóe lên trong đầu. Lập tức tôi buông anh ra, nâng nhẹ cằm anh lên. Bốn mắt nhìn nhau. Anh vẫn là cái vẻ không cảm xúc, còn tôi thì là hồi hộp, đau tim và ti tỉ thứ khác, v.v...

Rồi, môi áp vào môi. Cảm giác lúc đó thật... khó diễn tả. Tôi đã muốn hôn anh từ lâu rồi, cuối cùng cũng có ngày thực hiện được. Đôi môi ấy đúng là không thể không bị cuốn hút mà

Nghĩ kĩ rồi, sau này tôi phải bằng được cưới được anh!! cố lên!!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tình yêu là một thứ gì đó khó định nghĩa, chỉ vậy thôi...

Ha Noi, ngay 25/9/2015 1h32'

[Oneshot][Taegi/Vga] ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ