Nó ý thức được rằng mình xấu. Nó tự ti. Suy sụp dần.
Nó không mở lòng. Không tiếp xúc với ai. Dần dần trở nên trầm cảm.
Bạn bè hỏi thăm, trêu đùa. Nó thường lạnh lùng quay đi, thờ ơ trước sự quan tâm của mọi người. Rồi nhìn họ với ánh mắt đề phòng, nghi hoặc.
Thời gian ấy, nó nghe thấy bạn bè trong lớp đang bàn tán về nó, gọi nó là "Con tự kỷ."
Nhưng mà thì sao chứ?
Nó không buồn. Không hề tủi thân.
Bởi đây là thứ nó muốn. Nó muốn mọi người hãy tránh xa nó ra.
Vì sao trông ai cũng giả tạo hết mức?!Nó mong thời gian trôi nhanh thật nhanh. Để nó được rời xa cái nơi này, rời xa những con người này, rời xa và gạt phăng đi kỉ niệm khó mờ ấy.
Nó lên cấp 3.
Cố gắng thay đổi bản thân.
Thay đổi ngoại hình. Thay đổi tính cách. À không! Nó chỉ cần trở về là con người nó của trước đây. Rồi tham gia 1 câu lạc bộ nhảy của trường.
Nó có bạn, những người bạn. Có cả 1 nhóm nhảy.
Chỉ có 1 điều.
Nó đã cảm nắng rất nhiều người. Người thì cảm nắng vài ngày. Người thì vài tuần. Có người thì cảm nắng trong 1 buổi sáng. Có người lâu nhất là 1 hay 2 tháng, khiến nó lầm tưởng rằng mình đã quên được anh rồi. Và bản thân đã có cảm xúc trở lại.
Nhưng 1 ngày, nó nghĩ đến anh. Tự nhiên nó cảm thấy, như là, mình đang nhớ anh. Phải chăng là chưa quên được? Nhưng câu hỏi này chỉ chớp nhoáng vài giây trong đầu. Bởi nó luôn mặc định rằng mình đã rất dứt khoát khi từ bỏ anh rồi - con người quan trọng vẻ bề ngoài - cái mà nó biết rằng mình không hề có.Hôm ấy nó đang đi trong con ngõ dẫn đến nhà anh - đường đi học về. Trông như mưa. Nó nhớ là đường ướt và bẩn. Và dường như nó có thể cảm nhận rất rõ sự quyết tâm và dứt khoát của mình khi ấy. Nó cầm điện thoại. Đọc lại hết 1 vài tin nhắn giữa anh và nó, đọc lại với ánh mắt coi thường. Ngay sau đấy là xóa tất cả tin nhắn. Rồi xóa số điện thoại của anh. Không hề khóc. Và từ đấy nó chưa bao giờ nhắn tin hay inbox anh bất kể 1 câu nào.
Mẫn cảm trước rung động, tình cảm? Nó nghĩ thầm, rồi bật cười. Bệnh này cũng nghiêm trọng đấy. Nó lại cười, cười rẻ mạt.
Một người đã cho đi tất cả sự chân thành mà mình có, dâng cho người kia trọn vẹn cái tình cảm thật sự, lần đầu tiên, vừa trong sáng vừa hồn nhiên vừa vô tư vừa hết sức chân thành.
Nó muốn làm gì, nó làm. Nó muốn nói gì, nó nói. Nó không suy nghĩ nhiều, không băn khoăn không hề day dứt. Chỉ nghĩ sao làm vậy, nghĩ gì nói thế. Cứ tự nhiên và thoải mái như vậy.
Chỉ tiếc là bây giờ nó không thể như vậy được nữa.
Nó chợt nhận ra mình đã đem trao cho họ tình cảm của mình, họ nhận sau đó lại thản nhiên vò nát và ném đi, và nó thì lại quên béng mất không đòi lại.
Nó trao đi hết rồi, kiếm đâu ra, hay làm cách nào để tìm lại sự chân thành trong bản thân nữa?
Đầu tiên là trách họ. Sao lại quan trọng vẻ bề ngoài như vậy? Sao lại đối xử với 1 người kém may mắn về ngoại hình như nó? Tại sao lại khinh thường tình cảm của nó? Chỉ có nó xấu thôi. Nhưng tình cảm của nó không xấu, không hề xấu. Tại sao thế?
Nhưng cuối cùng nó chuyển sang dày vò và trách móc bản thân mình. Do mình không đủ chân thành nên chưa chạm tới anh? Do mình quá xấu khiến anh không có thiện cảm? Tại sao mình lại xấu đến như thế? Xấu đến mức làm mờ mắt mọi người rồi sao? Liệu những người mang trên mình vẻ xấu xí, như nó đây, cũng thiệt thòi như thế này sao? Những người như nó sẽ không bao giờ được nhận sự yêu thương?Những cái suy nghĩ thối nát dày vò khiến nó dằn vặt. Chưa bao giờ nó ghét bản thân như thế. Ghét 1 cách thật sự. Ghét đúng với nghĩa đen của từ "ghét". Rất ghét!
Và lại 1 lần nữa. Ở không gian mới, môi trường mới. Quá khứ vốn luôn chạy trong mình, như máu thịt, như ám ảnh, tưởng chừng đã chấp nhận được quá khứ ấy hòa với mình làm một rồi, thì 1 lần nữa lại làm loạn tinh thần nó. Đánh gục nó như ghi điểm 1 quả đá vào lưới ngay những phút giây đầu tiên của trận đấu.
Nó sợ mình sẽ không bao giờ vượt qua được mất..