Chap 2

388 24 6
                                    

Hắn đứng nhìn cảnh lộn xộn này, hai kẻ giữ tay giữ chân một thi thể bất động. Tay KwangSoo còn cầm tô thức ăn gì thật gớm ghiếc. Mọi thứ làm hắn hoa cả mắt.

"Nó làm sao?". Hắn hỏi.

"Nó chắc.....xỉu rồi". HaHa cúi đấu trả lời.

"Tao dặn tụi bây trông chừng nó, tụi bây biết nó đáng giá gấp đôi với 'hàng thường' không? Nó chểt tụi bây có đền được cho tao không?". Hắn đe dọa nhìn hai tên vô dụng.

"Vậy làm sao bây giờ đại ca?". KwangSoo run rẩy hỏi.

"Mày biết chữa bệnh không? Còn không mau gọi bác sĩ lũ ăn hại!". Hắn hét lên làm KwangSoo vội chạy ra ngoài đi gọi bác sĩ đến.

"Đưa nó ra ngoài đi". Hắn quay lưng đi, HaHa chán nản nhìn cái 'xác' hôi thối này. Cuối cùng phải ẵm cậu lên đi theo hắn ra ngoài.

...

Ở đây tìm bệnh viện hay bác sĩ không phải dễ. Nhưng với hắn thì không khó gì, hắn làm nghề gì cơ chứ. Là buôn người, bán gái cho nhà chứa là cách duy nhất hắn kiếm được nhiều lợi nhuận. Cả hắn và mụ bà Lisa - bà chủ nhà chứa kia đều cần vài tên bác sĩ lậu hay còn gọi là bác sĩ đen để khám 'hàng'. Khi bán một ai đó cần phải kiểm tra xem còn nguyên vẹn, sạch sẽ hay không mới xác định giá.

Nhưng mụ bà Lisa khá tin tưởng hắn vì đã làm ăn cùng nhau lâu năm, hắn đảm bảo 'hàng' trong tay mình toàn hàng 'sạch và mới'. Khi bà Lisa mang 'hàng' ra đấu giá hàng tuần cho lũ đại gia mang tiền mua vui đều dùng bác sĩ kiểm chứng để an tâm ra giá.

Cho đến nay hắn chưa lần nào thất hứa hay giao 'hàng' giả cho bà ta cả. Họ thiết lập một mối liên kết bền vững cùng nhau kiếm tiền trên thể xác người khác.

"Vết thương lở sâu, xương nứt ở đầu gối cần băng bó nẹp lại một thời gian. Tôi đã chích thuốc cho cậu ta, khi tỉnh dậy hãy cho ăn 'đàng hoàng' một chút". Bác sĩ khẽ nhìn hắn. Biết rõ hắn là người máu lạnh thì làm gì có chuyện đàng hoàng với ai.

"Nói nhiều quá, làm xong rồi cút đi!". Hắn quát lên khi bị xỏ xiên.

Bác sĩ băng bó nẹp chân cố định lại cho cậu rồi để một số thuốc kháng sinh lẫn giấy hướng dẫn dùng vì có dặn thì cũng chẳng có ai thèm nhớ đâu. WooHyun vẫn nằm ngủ yên dưới sàn nhà trong phòng khách, người cậu dơ như vậy làm sao hắn cho cậu nằm trên ghế được, sẽ bẩn luôn cái ghế da của hắn.

"Ba ngày qua tụi bây làm gì mà nó như vậy hả?". Hắn mồi điếu thuốc bắt đầu tra hỏi.

"Dạ tụi em đem cơm, đem cháo cho nó mà nó đạp đổ không ăn. Băng bó thì lột ra để chảy máu làm lở ra thêm". KwangSoo, HaHa cúi đầu không dám nhìn hắn.

"Đại ca sao anh về sớm vậy? Không phải mai anh mới về sao?"

"Tao cần phải báo cáo với tụi bây à?". Hắn đanh mắt lại nhìn hai tên đàn em. "Cút". KwangSoo, HaHa cúi chào hắn rồi đi chỗ khác khẽ vuốt ngực thở phào.

"SungKyu huyng tối nay có mở tiệc không?". Thân tín của hắn hỏi nhỏ bên cạnh.

"Dẹp đi! Thằng này nó khiến anh bực bội lắm rồi". Hắn phất tay quát.

{GyuWoo} {Longfic} [NC - 17] Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ