Chương 10

114 6 0
                                    

Chương 10

Nguyên ý ghi tên lên Tam Sinh Thạch nhưng lại từ chối uống Tam Sinh Lộ. Đơn giản không thể quên một chữ yêu.

--------------------------------------

Buổi sáng ngày thứ hai.

4 : 00 am

"Ừm ~ Tiểu Khải đừng làm rộn , nhột ~ em muốn ngủ . . ."

Đây chính là buổi sáng tốt đẹp , Tuấn Khải đang rất khó khăn gọi người yêu của anh rời giường.

"Nguyên nhi dậy , mau đứng lên á..., lát nữa phải đi chuyến xe bus đầu tiên rồi ."

"Không dậy nổi. . .Buối tối em ngủ rất muộn" Vương Nguyên nằm xuống chịu đựng nhột tiếp tục ngủ .

Tuấn Khải thoáng cái đè trên người Vương Nguyên , ngắm nhìn trước mặt , vuốt ve đôi chân mày nhíu chặc của cậu , cậu cũng mở mắt nhìn anh. Đáy mắt có nhàn nhạt tớ máu ứ động , có lẽ bởi vì ngủ quá ít chắc chắn là đêm qua hưng phấn viết nhật ký đây mà , Tuấn Khải càng nhìn Vương Nguyên càng đau lòng, muốn cho cậu ngủ thêm chút nữa, nhưng không cón cách nào khác, lát nữa còn phải đi một nơi anh đã cất công sắp đặt.

Anh vương hai tay mà bịt mũi cậu, bởi vì không hô hấp được mà Vương Nguyên vẫn còn đang mơ màng giờ đã tỉnh hẳn còn ai oán mà nhìn anh, dáng vẻ giống như đang làm nũng. Mỗi lần thấy cậu như mèo nhỏ anh đặc biệt vui vẻ, bộ dạng như vậy chỉ duy nhất có anh mới có thể nhìn thấy. Chắc chắc là không ai có thể tưởng tượng được một Vương Nguyên bình thường ở trước mặt người khác thân thiên , dễ gần nhưng tạo cảm giác lạnh nhạt, hờ hững lại có vẻ mặt mè nheo như hiện tại, rất khả ái nha~. Kỳ thật việc gọi Vương Nguyên rời giường là một việc vô cùng vất vả nha, đôi khi cậu cau có còn quát người nữa , bởi vì tật gắt ngủ của cậu rất nghiêm trọng nhưng kể từ khi quen biết anh, mỗi sáng sớm nếu người làm gọi cậu không dậy thì đều đích thân anh lên gọi cậu dậy , nhưng có điều cậu sẽ không gắt ngủ đối với anh, cũng không tức giận , ngược lại rất hưởng thụ , khó trách Phạm quản gia đều nói chỉ Tuấn Khải là chế ngự được tiểu thiên sứ gắt ngủ khó chịu kia !

"A! Được rồi em dậy , anh thật là chỉ biết ức hiếp em." cậu giật mình giọng nũng nịu nói , khuôn mặt đỏ bừng vì hít thở không thông.

"Ngoan, vệ sinh cá nhân đi rồi xuống lầu dùng điểm tâm , anh chuẩn bị rồi . Chúng ta phải đi chuyến xe bus đầu tiên mới kịp lịch trình hôm nay." Anh cưng chiều xoa đầu cậu nói.

Khoảng 30 phút sau dưới vỉa hè đường cái , xuất hiện thân ảnh hai thiếu niên đang tay trong tay đi cạnh nhau , có lẽ bởi vì trời còn sớm thiếu mất ánh dương cộng thêm không khí mùa đông khiến cho những cơn gió vô tình thôi qua mang theo chút lạnh lẽo khiến hai người càng gần nhau hơn.

"A~ sao lại mang nhiều đồ như vậy?" một cậu thiếu niên hỏi người bên cạnh.

"Không nói cho em nghe, đến nơi em sẽ biết." cậu thiếu niên bên cạnh có vẻ cao hơn một cái đầu, thần thần bí bí trả lời.

Đến bến xe , thì vừa kịp chuyến thứ nhất , do là chuyến đầu tiên nên khách rất ít , khi hai người lên xe thì chỉ có lác đác vài ba người . Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lựa chọn hang ghế sau cùng ngồi .

[Short Fic] [Khải Nguyên][KaiYuan] Bất HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ