Nụ Tầm Xuân Cuối Trời- Hoa chưa tàn, trăng chưa khuyết.
Trăng sáng rọi nơi đâu? Nụ tầm xuân phía cuối trời!.
Lee Sunny chẳng lẽ đã say thật rồi sao?
Cô ta ngồi xuống, cạnh những bông hoa, giữa những mỹ nhân, trước mặt là ly rượu.
Màu hổ phách của rượu cùng sự tươi thắm của nhánh tầm xuân.
Mùi hương tỏa ra từ nhành tầm xuân trong tay hắn đã đủ làm say lòng người, nhưng rượu càng khiến người ta say thêm.
Cô ta say đến nỗi gục đầu lên gối mỹ nhân, trước vò rượu màu hổ phách.
Mỹ nhân cũng khiến người ta say, tiếng cười lảnh lót như tiếng chim hoàng anh, nụ cười thì tươi tắn như bông hoa mới nở.
Cô ta vẫn còn rất trẻ.
- Công chúa xinh đẹp công chúa đa kim, Hương hoa mĩ tửu mĩ nhân như ngọc, Có được khoảnh khắc vui vẻ như thế này, cuộc sống chắc hẳn là rất hạnh phúc?
Nhưng tại sao cô ta lại đến cái thị trấn chết chóc này để hưởng thụ?
Lẽ nào cô ta tới vì Park Ji Yeon?
Cô ta cũng chưa hề nhìn qua Park Ji Yeon, căn bản có lẽ cô ta không cảm nhận được còn có sự có mặt của Park Ji Yeon.
Park Ji Yeon dường như cũng không cảm thấy được sự tồn tại của đám người đó. Trước mặt cô ta không có hoa tươi, không có mỹ nhân, cũng chẳng có rượu, giống như có một bức tường vô hình nào đó đã tách cô ta khỏi khung cảnh hoan lạc kia.
Cô ta hoàn toàn đứng ngoài cuộc vui.
Tiếng trống canh lại vang lên, đã là canh hai!
Bọn họ rượu càng say, hoan lạc càng chìm đắm, dường như đã hoàn toàn quên hết những bi thương trong nhân thế, những phiền não, những thống khổ.
Trong ly vẫn có rượu, tầm xuân vẫn cầm trong tay, một mỹ nhân kéo tay Lee Sunny hỏi:
- Sao công chúa lại thích tầm xuân?- Vì tầm xuân có gai.
- Công chúa thích gai ư?
- Ta thích người nham hiểm, đôi tay của cô ta, lòng dạ của cô ta.
Tay cô gái bị gai đâm rất đau, trong lòng cũng như bị gai đâm, nhíu mày, lắc lắc đầu:
- Lý do đó chẳng hay chút nào, thiếp không thích nghe
- Thế nàng muốn nghe gì nào?
Lee Sunny cười nói:
- Có muốn ta kể cho nàng nghe một câu chuyện không
- Tất nhiên là thiếp muốn.
- Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, rất rất lâu rồi, ở một nơi kia xa lắm. rất rất xa, khi nụ tầm xuân đầu tiên bắt đầu nở, có một con dạ oanh rất đẹp chỉ vì yêu hoa đã sẵn sàng nhảy từ cành hoa xuống chậu hoa mà chết
- Câu chuyện hay quá, khóe mắt cô gái hoe đỏ, - chỉ tiếc là quá bi thương.
- Nàng lầm rồi. Lee Sunny cười càng to hơn - Chết, chẳng phải là chuyện bi thương gì, chỉ cần chết một cách vẻ vang. Có một cái chết đẹp, hà cớ chi lại không chết?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]Thiên nhai minh Nguyệt Đao - (MinYeon Ver)
ActionChân trời xa hay không xa? Không xa! Vì người đã ở ngay chân trời, làm sao còn có thể xa được? Trăng sáng có màu gì? Màu xanh, giống như màu xanh của biển, sâu, và sầu muộn. Trăng sáng ở nơi đâu? Sáng chính ở trong tâm, tâm của hắn chính là ánh trăn...