Vợ yêu của anh!

2.7K 136 19
                                    

Author: Dịch Thiên San aka SanHie Yi 

Editor : Vương Thiên Hy

Rating: PG-13

Summary: "Công việc muốn lúc nào cũng có, còn vợ chỉ có một, MẤT RỒI AI ĐỀN CHO TÔI??? "

Mình chỉ edit lại ver Khải Thiên thôi nha,ai cần gì thì phải liên lạc với author chính chủ ak  :v

----------------------------------------------------Enjoy------------------------------------------------------

Anh và cậu yêu nhau khá lâu rồi, sau 4 năm tìm hiểu, cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng đến với nhau.


Anh-Vương Tuấn Khải hiện tại đang làm giám đốc tại Vương thị, công việc ngày càng nhiều, anh đang tự hỏi tại sao lại chồng chất như núi thế này. Còn chưa kể tới những chuyến công tác dài ngày nữa, anh mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mỗi khi về nhà lại thấy dáng vợ nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ thì căng thẳng vứt toẹt vào thùng rác rồi.

-Em yêu, hôm nay lại làm món mới à?

-Đúng a~ Lâu rồi, em và anh chưa có ăn cơm cùng nhau!

Nghe cậu nói xong mà anh cảm thấy thật chạnh lòng. Mỗi khi làm đêm về, anh lại thấy bát đũa để đó, chưa đụng tới dù chỉ một chút cùng cái con người càng ngày càng gầy đi ngủ gục tại ghế sofa chờ anh về ăn cơm.

-Đừng đợi cơm anh nữa! Còn nhiều việc của Vương thị anh không giải quyết xong. Anh phải tăng ca a~~

-Tăng ca gì thì tăng ca, hay em mang cơm tới cho anh?

-Không, không cần a~~

-Vậy thì anh phải mau chóng giải quyết rồi về ăn cơm với em nha!

-Được, tiểu bảo bối của anh đã nói vậy thì anh sẽ cố gắng vì em.

Câu nói ấy chẳng được bao lâu, anh lại bù đầu vào công việc, thời gian gấp rút, mọi thứ căng như dây đàn. Thiên Tỉ thấy anh như vậy cũng lo lo.

Một lần, cậu mang đồ ăn tối tới cho anh, do vô tình hay hữu ý mà cậu nghe được cuộc hội thoại của anh và ả thư kí.

-Tiểu Khải a~ Dạo này anh chẳng đụng chạm tới em a~ Suốt ngày công việc. Anh không coi em là thư kí toàn năng của anh sao?

-Có, nhưng cô chỉ là thư kí, không phải là vợ tôi!

-Em có gì không bằng Dịch Dương Thiên Tỉ-phu nhân Vương giám đốc đây? Chẳng phải cậu ta cũng từng là thư kí của anh sao??? Em đây có khi còn hơn cậu ta rất nhiều đấy!

-Cô không phải đàn ông!-Anh nhếch miệng cười mỉa, đầu vẫn cắm cúi vào làm việc không thèm ngó ngàng gì tới ả thư kí.
-Vậy những lần hoan ái của chúng ta anh chẳng coi ra gì sao??

-Là vì xã giao th..ôi..

"Xoảng" Một tiếng đổ vỡ ở bên ngoài vang lên, tuy là có kính cách âm nhưng anh là người rất để ý tiếng động nên đã nghe thấy. Anh bất chợt nhận ra rồi lao ra bên ngoài...

Nhìn xem, đây là món cơm nhân tôm thập cẩm mà chỉ có một mình Thiên Tỉ của anh biết làm thôi sao. Linh tính mách bảo anh, thật sự có điều không hay rồi. Nhưng hiện tại anh làm sao có thể biết cậu đi đâu cơ chứ.
Anh bật máy điện thoại định gọi cho lái xe, bỗng dưng thấy dòng chứ nhắc nhở to "Sinh nhật vợ yêu!". Mặt anh không khỏi biến sắc, anh thấy thật có lỗi, lệ rơi từng dòng.

Ả thư kí vẫn uốn éo trước mặt anh:

-Haha chắc cậu ta cũng biết rồi. Em và anh dù sao cũng chỉ là vì công việc thôi mà, đâu có gì quá nghiêm trọng đâu!

-CÔ CÂM MIỆNG LẠI. Tôi nói cho cô biết hôm nay chính là sinh nhật vợ tôi. Công việc muốn lúc nào cũng có, nhưng vợ tôi chỉ có một, MẤT RỒI AI ĐỀN CHO TÔI??? Cô chính thức bị đuổi việc!

Nói rồi anh lao nhanh ra ngoài, hiện tại đầu óc anh đang rất rối bời không biết ra sao đây. Đột nhiên anh nhớ ra, là tiệm Beautiful Cakes. Tiệm bánh ngày đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho cậu cũng như kỉ niệm 3 tháng yêu nhau lần đầu tiên, năm nào cậu cũng đều qua đó thăm thú rồi mới tới nhưng nơi khác.

Năm nay thật nhạt nhòa, sinh nhật cậu cậu còn chẳng nhớ nhưng vẫn nhớ làm cơm nhân tôm thập cẩm cho anh, vậy mà anh lại nhẫn tâm vứt nó vào thùng rác theo cách gián tiếp thế này hỏi anh có còn yêu cậu không? Cậu sợ hãi, cậu khóc, cậu chạy thật nhanh ra khỏi Vương thị, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, khó hiểu. Cậu đi trên đường, không chú ý đến ai, va hết người này đến người khác, cũng may cậu đã đến được Beautiful Cakes. Cậu mua chiếc bánh giống chiếc mà lần đầu tiên anh đưa cậu đến đây, hồi tưởng từng chút kí ức, lệ nóng cứ như vậy mà tuôn trào.

-Em yêu, anh xin lỗi!

Tiếng của anh vang đâu đây, cậu ngước đầu lên, là khuôn mặt anh. Cậu lại khóc, cậu tát anh rồi bỗng ôm chặt lấy, Cảm xúc hỗn loạn xoay quanh cậu.

-Tại sao??? Anh đi với công việc của anh đi. Anh cái gì cũng công việc. Đi đi biến đi!- Cậu đánh thùm thụp vào ngực anh, anh ôm chặt khóa cậu vào trong lòng.

-Mất em rồi ai đền cho anh đây?

Cậu tiếp tục khóc, nước mắt thấm đẫm áo anh, anh cũng xót xa lắm chứ. Tình yêu bé nhỏ này mà mất đi chắc anh chẳng thiết sống nữa.

-Tiểu bảo bối! Hôm nay chính là sinh nhật em đó. Giờ chúng ta cùng nhau đi ăn bánh! Cùng nhau quay về 5 năm trước nhé!

-Sinh nhật?...Của em??

-Aishh, em làm gì mà đến nỗi quên sinh nhật mình vậy? Đi nào, anh đưa em đi về những kỉ niệm xưa nhé!

Hai người cùng nhau đi mọi nơi, dấu chân reo rắc kí ức. Bây giờ tìm lại những vệt chân đã mờ, tuy chỉ là mảng kí ức nhưng vẫn đầy đủ chan hòa như hôm nào. Vẫn cảm xúc ấy, vẫn tình yêu nhỏ bé đó nhưng danh phận lần này đã thay đổi. Vương thiếu gia giờ là Vương giám đốc, bạn học Dịch giờ cũng thay đổi là Vương phu nhân. Danh phận này đã trói buộc hai người, dù không cùng nhau đi tới cuối con đường đời này nhưng vẫn sẽ dũng cảm cầm tay nhau vượt qua mọi sóng gió. Không còn yêu nhau như ngày đầu nhưng vẫn sẽ biết rằng đó là người bạn đời mà mình cần phải tin tưởng, cũng nhau hỗ trợ, cùng nhau tha thứ, cùng nhau hoàn thành trách nhiệm dành cho nhau, mọi thứ đều cùng nhau làm. Trẻ yêu nhau, già sẽ vì trách nhiệm mà bao bọc nhau, lời hứa mãi mãi là lời hứa, sẽ không bao giờ mất đi, đến kiếp sau vẫn phải trả.

Tại phòng KaiQian2128:
-Đùi nhi, anh xin lỗi!

-Anh còn yêu em nữa không?

-Haha, em thật ngốc, em mãi là người anh yêu. Vợ yêu của anh!

-Hứa là không được như vậy nữa! Có chuyện gì cũng phải nói, chuyện XXX với cô ta cũng phải kể...

-Aishh, cái này thật khó kể nha...

-Không kể không nhận lời xin lỗi!

-Cái này phải kể bằng hành động rồi, haha...

-Ách... Tránh ra~ Mau tránh raaaaaaaaa!!!!!!Cứu aaaaaaaaaa!!!!!

-Hôm nay anh sẽ kể cho em cũng như để chúng ta có sợi dây trói buộc....

"Anh sẽ không làm mất em nữa đâu!Vợ bé nhỏ của anh! LOVE YOU"


~~The End~~

[Edit] [Oneshot] [Khải Thiên] Vợ yêu của anh!Where stories live. Discover now