Lửng Lơ

1.1K 109 13
                                    

Viết trong trạng thái không được bình thường nên sẽ gây khó hiểu, dở, mong các bạn thông cảm. Tui sẽ tiếp tục update Chuyện WenRene. Hứa luôn!

9491~

Irene kéo chăn trùm khỏi đầu, ôm ghì lấy chiếc gối bên cạnh, thời tiết ở Hàn dạo này lạnh kinh khủng, ngay cả khi ở trong chăn thế này cũng cảm nhận được cái lạnh buốt toả ra trong da thịt. Lười nhát kéo chăn hé mở ra một chút, Irene ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ở phía ngoài, tuyết vẫn rơi đều đặn, vài hạt rơi xuống dính lại trên bậu cửa, vài hạt bay lơ lửng giữa không trung, không có dấu hiệu ngừng.

Tiếp tục cuộn tròn mình trong chăn, theo như Irene quan sát, trời vẫn còn sớm, vẫn chưa quá muộn để tiếp tục tự thưởng cho bản thân thêm một giấc ngủ dài sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi.

"Mình sẽ không dậy cho đến khi trời tối!"

Irene thầm nhủ, quyết tâm đánh một giấc ngủ dài cả ngày, nhưng chưa được bao lâu, một mùi hương dịu ngọt nào đó bay vào phòng, đánh thức mọi giác quan trong Irene dậy: "Mùi gì ấy nhỉ?" Irene khịt khịt mũi, cố gắng ngửi xem mùi thơm ấy là gì và phát ra từ đâu.

"Em đang làm gì vậy?"

Ló nửa thân người ra khỏi phòng, đầu Irene nghiêng về phía nhà bếp, trên tay là cái gối ôm quen thuộc thường ngày vẫn đang được ôm chặt, mắt nhìn về phía Wendy đang xoay lưng lại phía mình cất tiếng hỏi.

Wendy nghe tiếng Irene, giật mình quay người ra sau nhìn cô ấy, thấy dáng vẻ bà chị đang khó hiểu nhìn mình, nhẹ nhàng mỉm cười, lấy tay ngoắc ngoắc Irene: "Lại đây!"

"Em đang làm bánh hử?" Irene bước lại gần Wendy, chồm người nhìn về hướng tay Wendy đang đánh bột "Bánh gì đấy?"

"Cupcakes Chocolate Brownie!"

Irene trề môi: "Er.. Chị không ăn được"

"HỬM?? Sao thế, em làm cái này cho chị mà!" Wendy nhăn mặt, tay đang đánh bột cũng ngưng hẳn.

"Dạo này chị không thích vị choco.."

"Vậy chị thích cái gì?"

"Cái gì cũng được hả?"

"Ừ! Cái gì cũng được!"

"Hm..." Irene cau mày "Nếu chị thích em có làm cho chị không?"

"Tất nhiên!" Wendy mỉm cười đầy vui vẻ "Chỉ cần chị thích là được"

"Cà rốt! Làm bánh cà rốt cho chị đi!"

"CÀ RỐT!!!!" Wendy trố mắt "Nhưng em đâu có biết làm..."

Irene phì cười, đánh vào vai Wendy một cái: "Vậy mà bảo cái gì cũng được.."

Nhìn dáng vẻ nhăn nhó hơn cả lúc này của Wendy, Irene cảm thấy đáng yêu vô cùng, nhịn không được đưa tay ngắt nhẹ má Wendy một cái: "Tập làm đi, sau này lỡ người yêu em đòi ăn thì sao?"

"Thì thôi chứ sao!" Wendy lè lưỡi "Unnie~ chúng ta đi siêu thị đi!"

***

Irene xoa xoa hai bàn tay vào nhau, chiếc găng tay dày cộm dường như vẫn không đủ khả năng sưởi ấm đôi tay Irene. Irene cứ vừa đi vừa xoa bàn tay như thế cho đỡ lạnh, hơi thở của cô phả ra trong khẩu trang cũng nhanh chóng bị cái khí hậu quái quỷ này làm nó lạnh đi, không còn ấm áp như vốn dĩ.

[ONESHOT] Lửng Lơ - WenReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ