Sau Tất Cả

322 30 7
                                    


Sau Tất Cả.

[Drabble]

Author: Jji

Rating: PG

Category: Fluff, Sad,...

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, viết phi lợi nhuận.

A/N: Fic mình vẫn luôn thế, bạn nào hay đọc sẽ biết mình không thiên viết cao trào.


*

*               *

Gã cúi đầu chào nó, như thể cái khoảnh khắc chớp nhoáng ấy mới chạy qua một nửa bầu trời. Bóng nó lấp ló sau tàn lá dài chóng chánh trên gò đất, khi vầng dương yếu ớt chạm ngón tới đỉnh đồi.

"Vương Gia Nhĩ."

Nó gọi tên gã, lặp đi lặp lại như đay nghiến mà run rẩy, như chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tên của gã bất chợt gọi giật nó về thực tại, nơi mà tiềm thức của nó còn đang chắp vá những mảnh vụn về mảng trăng rót bóng xuống ngói nhà, lang thang quanh sân cái màu lành lạnh.

"Vương Gia Nhĩ."

Nó quay lưng lại với gã, cúi đầu một góc 90 độ, lưng nó phủ dày bóng những nhành lá, nền đất dưới chân chợt loang loáng màu nước. Rồi gã chợt nhận ra, đôi mắt nó, vừa bất lực đổ mưa...

Sau tất cả,

*

*               *

Nó sắp xếp lại quần áo, đôi mắt chạy quanh từng xó xỉnh trong căn phòng chật hẹp, nhìn cả cái bàn gỗ sồi là thứ đắt đỏ nhất nó có, được đóng tỉ mẩn từ đôi bàn tay của thợ. Nó nhá nhẩm, tiếc hùi hụi nhìn cái bàn học ấy, rồi nhớ lại cái ngày gã mang vài đợt gỗ đến, tỉ mẩn đo kích thước rồi cắt gỗ, tất cả đều thủ công. Gã đã dành cho nó cả ngày, chỉ vì nó bảo rằng cái bàn nó đang dùng đã sắp hỏng.

Và giờ nó sắp dời đi...

Nó chuyển đi không xa lắm, chỉ là lên thị trấn ở. Ba mẹ nó bảo rằng nó phải lên đó học, chứ sống mãi ở cái làng cứ 2 năm lại có một mùa lũ này sẽ chẳng có tương lai. Nó muốn chuyển cả thứ này lên, cái bàn gỗ sồi, nhưng tiền vận chuyển lại quá đắt đỏ, và nó thì chả dám phung phí thêm lấy một đồng nào.

Gói gém xong mọi thứ, nó ngắm nghía lại tất cả mọi thứ nó bỏ lại, chỉ có cái bàn sẽ được gã đến lấy đi, rồi nó bất chợt thở dài như đã kìm nén lâu lắm rồi. Hôm nay nắng to hơn mọi hôm, có chút gay gắt chạy vòng quanh cái sân vốn đã khô ran tới rát bỏng. Sau ngày mưa nhạt nhòa mấy hôm trước, bầu trời hôm nay lại có chút hả hê, như thể sẽ chẳng có ngày nào mà những vạt nắng lại trở nên nhiệt huyết đến nhường ấy.

"Em chưa đi hả?"

Nó lắc đầu, như dồn hết tất cả những níu kéo của nó qua ánh mắt nó nhìn gã, còn gã lại chả nói được gì, khi tất cả những gì gã muốn nói cứ câm nín nơi cuống họng. Bởi gã chẳng dám níu kéo, vì vài câu dư giả ấy đôi khi lại khiến cả hai đau đớn hơn cả những đoạn ngấp ngứ và khoảng lặng.

...

Gã cùng nó ra xe, khi ấy màn trời đang buông lơi cái màu tai tái yếu ớt của nó, khi người lái xe đã giục giã nó từ lúc 3,4 giờ chiều. Nó bất lực chắp vá vài phút, như mong cái khoảng thời gian rời rạc của hai người họ sẽ lân la được thêm một chút.

Gã chợt dừng lại, ôm nó từ đằng sau một cách yếu ớt, rồi hôn lên đỉnh đầu nó khi một vạt của xế chiều quấn quít lấy những sợi tóc xơ rối ấy. Gã thấy có chút ran rát nơi gò má, không hiểu vì nắng chiều còn gắt gỏng, hay vì đôi mắt gã đang bất lực nhìn nó cố bám víu lấy gã sau những đợt nắm tay.

Khi ấy, mảnh mặt trời trong vắt đang dần đục vỡ, gã thấy cả nắng chiều đang chơi vơi ôm lấy bờ vai. Nó tự gọi mình, như cái tên ấy lơ đãng bất chợt gọi giật trong đầu nó. Gã đứng sau, nhìn khoảnh khắc nó ngẩng mặt thả mình theo mảng trời lấp ló sau nhành lá. Như thể tất cả những gì đang cố níu kéo nó, đang yếu ớt thả nó tự do...

Sau tất cả,

tình yêu của họ chẳng đánh bại được gì hết...


END.

[Drabble] [Markson]  Sau Tất Cả.Where stories live. Discover now