Yêu em! Bảo bối nhỏ.

917 52 18
                                    


Lời nói đầu tiên: Đây là fic đầu tiên của au, mong mọi người thông cảm nếu au viết không được hay. Xie xie....

Thôi bây giờ vào đây....


Ngày 1 tháng 2 năm XX.....

"Tên Vương Tuấn Khải chết bầm này, đi đâu nguyên ngày nay không thấy vậy hả? Gọi điện cũng không thấy bắt máy. Hừ.... đúng là muốn làm người ta nổi điên lên à" -Vương Nguyên tức giận chửi rủa.

Bổng chiếc điện thoại reo lên, Vương Nguyên thấy đó là số của cái tên mà cậu thầm chửi rủa này giờ liền nhấc máy:

"Tiểu Khải! Đồ đáng ghét. Anh đi đâu cả ngày nay vậy, em gọi điện cũng không nghe máy là sao vậy hả? Anh có biết là em nhớ anh đến mức độ nào không? -Vương Nguyên ngay lập tức la hét (nói chung là tra tấn lỗ tai của người ta).

"Ấy ấy..... thôi nào Nguyên Tử, anh xin lỗi mà. À, em có thể ra công viên X được không? Anh có chuyện muốn nói với em. -Tuấn Khải sau khi bị tra tấn xong liền nhanh chóng xin lỗi rồi nhanh chóng cúp máy.

Vương Nguyên nay đã giận lại càng giận hơn.

'Cái tên này chỉ có nói xin lỗi với hẹn người ta ra công viên thôi rồi cúp máy lun, đáng ghét. Thôi kệ, cũng phải ra xem hắn ta làm cái gì.' Nguyên's pov.

---------TA LÀ DẢI PHÂN CÁCH ĐÁNG YÊU-------------

Bây giờ khoảng 10h tối nên công viên cũng ít người hơn hẳn. Vương Nguyên bước đến cửa công viên thì thấy Vương Tuấn Khải đứng trước đó chờ. Cảm thấy có người Tuấn Khải liền quay lại thì thấy người cần chờ đã tới. Vương Nguyên chưa kịp nói gì thì Vương Tuấn Khải đã lấy một tay chặn miệng cậu lại tay còn lại thì che mắt cậu rồi nói.

"Nguyên Tử đi theo anh nào!" -Anh bắt đầu nắm tay cậu đi.

"Anh dẫn em đi đâu vậy?" -Cậu thắc mắc hỏi.

"Em cứ đi theo anh rồi sẽ biết." -Anh trả lời.


Anh dẫn cậu đến bờ hồ liền nói:

"Bây giờ anh bỏ tay ra nhưng em vẫn phải nhắm mắt cho tới khi anh đếm từ một đến ba rồi em hẳn mở mắt." -Anh nói xong liền bỏ tay ra và chuẩn bị đếm.

"Một....hai.....ba..... Em mở mắt ra đi." _Tuấn Khải ra lệnh.

Vương Nguyên mở mắt ra thì.... thật bất ngờ. Trước mặt cậu là một hình trái tim to được tạo từ các cây nến và bên trong là anh. Anh đứng đó, một tay cầm một chiếc hộp màu đỏ thẳm trong đó là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, tay kia đang cầm một bó hoa hồng đỏ. Cậu bước tới gần anh, anh liền quỳ xuống nói:

"Nguyên Tử à, từ khi gặp em cuộc đời của anh đã hoàn toàn thay đổi. Nụ cười của em đã làm cho trái tim băng giá của anh tan ra. Từ khi yêu em, anh chỉ muốn bảo vệ em đến hết cuộc đời này vì thế nên em làm vợ anh nhé! -Anh nói, trong ánh mắt đang chứa cả sự hạnh phúc và sự cầu xin.

"Em.... em đồng ý" -Cậu rất xúc động, từ khi yêu anh cậu đã luôn mơ đến ngày này, nhưng cậu cứ nghĩ có lẽ ngày này còn khá xa và thật không ngờ nó đến nhanh hơn cậu nghĩ. Cậu trả lời trong nước mắt.

Anh rất vui khi nghe cậu nói đồng ý. Anh tiến lại gần cậu và đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu.


-----Năm năm sau-----

Sau khi anh và cậu kết hôn, cậu đã hạ sinh cho anh một cô công chúa rất xinh xắn và đáng yêu tên là Vương Tuyết Băng. Và hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới nên anh và cậu đã gửi cô công chúa ấy ở nhà nội. Cả hai vợ chồng cùng dắt tay nhau đến công viên X, nơi anh đã cầu hôn cậu. Vì đang là buổi chiều nên không khí rất là thoáng mát bất chợt Tuấn Khải lên tiếng:

"Nơi đây thật nhiều kỷ niệm, bà xã nhỉ. Nào là lần anh tỏ tình với em, lần anh cầu hôn em, bla...bla...".

Cậu chỉ gật mà không nói gì. Cậu trông rất hạnh phúc, nếu tính luôn cả thời gian quen nhau thì cũng được tròn bảy năm rồi. Trong thời gian ấy tuy anh và cậu gặp rất nhiều sóng gió nhưng không vì thế mà anh buông tay cậu mà anh còn nắm tay cậu thật chặt. Cậu cảm nhận được tình yêu thương của anh dành cho cậu nhiều biết chừng nào.

Trông khi cậu vẫn còn đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ thì bỗng anh lại lên tiếng:

"Bà xã à, bảy năm yêu em đó là điều mà anh không cảm thấy hối hận. Vì thế em hãy cùng anh và Tuyết Băng đi hết cuộc đời này nhé." -Anh nắm tay cậu và nói.

Không biết từ lúc nào nước mắt của cậu đã lăn dài trên gò má, cậu tính nói gì đấy nhưng lại không nhanh hơn anh. Anh đã đặt một nụ hôn thật sâu vào đôi môi anh đào của cậu.

"Em yêu anh. Tiểu Khải!" -Cậu nói trong nghẹn ngào.

End fic.

Lời cuối của au: nếu các bạn thấy hơi ngắn thì cho au xin lỗi. Au mới viết lần đầu nếu mọi người ủng hộ au sẽ viết fic thứ 2. Xie xie

[Oneshort][KaiYuan] Yêu em! Bảo bối nhỏ.Where stories live. Discover now