Mặt trời nhô lên từ đằng đông đỏ rực, từng đàn chim tìm mồi chạy nhảy trên khung cửa số hót ríu rít. Trên chiếc giường được sơn màu gỗ, cô bé Hân Di vừa tròn năm tuổi đang trùm mềm kín từ đầu đến chân như trốn tránh ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng nhỏ.
"Tiểu Di, mau thức dậy nào." - Tiếng mẹ Hân Di vang lên cùng tiếng bước chân đã đến gần phía cửa.
Hân Di nổi tiếng bướng bỉnh, dùng chiếc gối ôm mềm mại ép vào hai tai để không phải nghe tiếng mẹ gọi, chiếc mền đã cuộn tròn vào người.
"Tiểu Di, đã hơn bảy giờ rồi..." - Mẹ cô bé mỉm cười, biết rõ bản tính mê ngủ nướng của Hân Di. Vừa giúp cô xếp gọn gàng mọi thứ vừa thúc giục. "Nếu không thức dậy, con sẽ phải ở nhà một mình đấy."
Trên bàn ăn sáng, Hân Di vừa ăn vừa nhìn mẹ đang xếp vào chiếc hộp nhựa màu trắng những chiếc bánh nướng thơm phức. Cô tinh nghịch đưa tay "chôm" một cái liền bị mẹ đánh yêu vào tay khẽ nói:"Đây là quà cho hàng xóm mới của chúng ta, phần của con trên dĩa vẫn chưa dùng hết."
"Hàng xóm mới ạ." - Cô bé có vẻ thích thú.
"Đúng vậy Tiểu Di, con sẽ có thêm một anh trai hàng xóm... nhớ, không được ức hiếp người ta." - Mẹ Hân Di căn dặn, ở xóm này Tiểu Di chính là chị "đại" của bọn trẻ con.
Hân Di được mẹ cột mái tóc thắt bím gọn gàng, bàn tay nhỏ nhắn được nắm gọn trong lòng tay ấp áp của người mẹ. Đứng trước cửa ngôi nhà bên cạnh nhà họ, mẹ cô nhấn chuông cửa, một lúc sau một người phụ nữ còn khá trẻ tuổi bước ra mở cửa cho mẹ con Hân Di.
"Ôi, chào chị, mời chị vào nhà." - Người phụ nữ kia mỉm cười rất tươi, mời mẹ con Hân Di vào trong.
"Tôi có mang một ít bánh nướng sang cho chị và cháu, chị có cần tôi giúp việc gì thì cứ lên tiếng nhé. Lối xóm tối lửa tắt đèn có nhau." - Mẹ cô đặt hộp bánh nướng xuống bàn đáp.
"Em cảm ơn chị nhiều lắm, vừa hay Will vừa than đói bụng." - Người phụ nữ kia mừng rỡ, sau đó nhìn sang Hân Di mà nói: "Đây là con gái chị sao, ôi.. cô bé thật đáng yêu." - Hàng xóm mới nựng má cô, sau đó hôn nhẹ rồi khẽ hỏi.
"Cháu tên là gì?"
Hân Di tỏ ra không thích người lạ động vào người, lùi về phía sau một bước núp sau lưng mẹ.
"Ôi, có lẽ em đã làm con bé sợ." - Người phụ nữ kia nhìn phản ứng Hân Di liền nhận ra.
Mẹ Hân Di xoa đầu con gái mỉm cười: "Không sao, người ta nói ở đâu quen đó, sẽ nhanh chóng thích nghi với cách sống ở đây thôi."
Hân Di nhìn thấy trên bàn có rất nhiều robot thì tỏ ra thích thú, người phụ nữ thấy vậy liền nói: "Cháu thích thì lấy vài con về chơi, bố của Will mua cho thằng bé rất nhiều."
Cô bé vừa bước đến gần thùng đồ chơi, chưa kịp chạm tay vào con robot màu đỏ nằm trên bàn thì nghe giọng hét rất lớn từ phía cầu thang khiến cô bé giật mình nhanh chóng rút tay lại.
"Get out. It's mine." - Giọng hét giận dữ, đẩy Hân Di té ngã.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy một tên con trai thấp hơn cô một chút, nước da trắng ngần, đôi mắt màu xanh thăm thẳm cùng mái tóc màu vàng ươm rất bắt mắt.
YOU ARE READING
Chìa Khóa Tình Yêu
Lãng mạnAnh là một giám đốc cấp cao. Cô là một tên trộm có nghề. Họ gặp nhau giữa một bầu trời đầy tuyết rơi, rồi lại bước ngang qua nhau như những người xa lạ. Đến với anh là có mục đích, anh giữ cô bên cạnh là có lí do riêng. Cuộc đời của cô rồi sẽ ra sao...