Hân Di tim đập thình thịch, lần này xấu hổ chết mất, rõ ràng cô đã nghi ngờ là anh ta đua sai lương nhưng vẫn cố chấp nhận hết và tiêu dùng cả.
"Không được, mình sẽ đến đó giải thích và sẽ làm thêm một thời gian để trừ hết nợ." - Cô quyết tâm bước đi.
Vị quản lý nhìn Tiểu Hân, cô rụt rè cuối đầu không dám nhìn anh ta. Lúc nãy thì rất oai hùng đến nơi này nhưng giờ đã hoá thành rùa rụt cổ.
"Di, tôi biết em là bạn của cậu chủ nhưng..." - Vị quản lý lên tiếng, chưa kịp nơi hết câu thì Hân Di vội đáp:" Em biết rồi ạ, em sẽ làm tiếp cho đến khi nào trả lại đủ ạ, vì em... vì em lỡ tiêu hết rồi ạ."
Vị quản lý chau mày lại, không hiểu Hân Di đang nói gì.
"Trả lại, tiêu hết... Di, tôi không hiểu em đang nói gì nhưng tôi thật sự muốn em giúp tôi hôm nay. Vì tôi nhớ sai lịch ông chủ sẽ ghé xem nơi này nên cho vài người nghĩ phép, hiện tại đang thiếu người, nhưng vì em là bạn cậu chủ nên tôi có chút e ngại muốn hỏi ý kiến của em."
Cô dường như đã lấy lại tinh thần đôi chút:" Không phải em không muốn giúp anh, nhưng tối nay em có hẹn rồi ạ."
"Cuộc hẹn lúc mấy giờ". - Vị quản lý nói.
"Dạ, 9h tối nay ạ." - Cô thành thật đáp.
Anh chàng quản lý búng ngón tay kêu "bóc" một tiếng liền nói:" Em giúp tôi đến 8h tối là được, tôi đã liên lạc với hai người rồi họ hứa sẽ quay về kịp trước 8h. Di, xem như em cứu tôi lần này, được không?"
Cô gật đầu, dù sao anh quản lý trước giờ rất tốt với cô, vả lại còn rộng rãi nữa chứ.
Hân Di phụ mọi người dọn dẹp và trang trí cho quán bar cho khác lần trước mà ba Minh Quân ghé thăm, ông ấy được mệnh danh là khó tính và chi li.
"Di, em đang ở đâu?" - Vũ Văn gọi cô.
"À, em đang ở... nhà bạn." - Cô đáp.
"Tối nay bọn chúng đều có việc nên cuộc hẹn sẽ có chút thay đổi nhé. 11h anh sẽ qua đón em."
"Chúng ta đi đâu lúc 11h?"
"Nơi bọn anh thường đến." - Vũ Văn cười:" Hôm nay anh khá vui, nên sẽ dành cho em một món quà bất ngờ."
Cô nhúng vai:" Vậy 11h gặp anh nhé."
Bọn họ đúng là toàn những kẽ sống về đêm, giống như vô số người cô từng gặp ở nơi cô đang đứng. Nhưng con người sinh ra, mỗi người có mỗi cách sống riêng... không ai có quyền xen vào cuộc sống bất kì ai.
Hôm nay nơi này cũng có một bàn tổ chức sinh nhật, vì cuộc hẹn là 11h nên cô sẽ ở lại giúp quản lý thêm một chút nữa.
Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Hân Di bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị thay quần áo để ra về, chuẩn bị cho cuộc hẹn giữa cô và Vũ Văn. Bên ngoài, tiếng giày gót nhọn cộc cộc bước vào, hai cô gái vừa đi vừa trò truyện, một cô gái có chất giọng rất quen.
"Nghe nói hôm nay có trò vui phải không, tao chưa thấy nhỏ nào ngây thơ như con đó." - Hoàng Yến vừa sơn môi vừa nói.
"Trong một trò chơi, con mồi phải ngu như nó mới dễ tiêu khiển." - Trúc Mai soi mình trong gương mà nhếch cười: "Tao nghĩ tao gửi bức ảnh đó cho nó, nó sẽ uất ức đến suy sụp... Nào ngờ Văn quá cao siêu."
YOU ARE READING
Chìa Khóa Tình Yêu
RomanceAnh là một giám đốc cấp cao. Cô là một tên trộm có nghề. Họ gặp nhau giữa một bầu trời đầy tuyết rơi, rồi lại bước ngang qua nhau như những người xa lạ. Đến với anh là có mục đích, anh giữ cô bên cạnh là có lí do riêng. Cuộc đời của cô rồi sẽ ra sao...