25.

1K 101 16
                                    


HERZLOS

25:

Ngô Thế Huân nhìn bình nhiên liệu, đang dần cạn kiệt, đằng sau bọn người của Lộc Phong vẫn không ngừng đuổi theo. Trong tình thế như thế này, nếu không ra được khỏi xe ô tô chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Nếu như không thể quay về, Lộc Hàm sẽ lại rơi vào tình cảnh bi thương. Ngô Thế Huân cắn chặt hai hàm răng lại, liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ chiều, xe cũng đã đi xa thành phố rồi. Trong vòng một tiếng làm sao để quay lại thành phố đây. Ngô Thế Huân lo sợ, miệng vô thức lặp đi lặp lại tên của Lộc Hàm.

" Lộc Hàm..."

Cậu ấy đã phải chịu đau đớn rất nhiều, nếu bây giờ ác mộng tiếp tục chắc chắn cậu ấy sẽ lại cố gắng tìm đến cái chết.

" Lộc Hàm..."

Đằng trước đang đến đoạn đường bị tắc. Bây giờ là giờ cao điểm không thể tránh khỏi tình huống này. Ngô Thế Huân liều mạng dừng xe lại, khói từ đằng sau tỏa ra mù mịt. Cú dừng xe đột ngột khiến đầu Thế Huân đập mạnh vào vô lăng. Cơn đau từ đầu cũng không khiến anh choáng váng. Thế Huân vội mở cửa, chạy về phía đường bị tắc. Ở đây có rất nhiều ô tô, sẽ có thể nấp vào những chiếc ô tô to để trốn thoát. Tiếng đám người của Lộc Phong hô hào đuổi theo. Ngô thế Huân nấp vào sau một chiếc ô tô tải. Hơi thở dồn dập, anh đưa tay chạm vào vết thương trên trán, máu đang chảy ra.

Thế Huân chạy dọc theo những chiếc xe chen chúc nhau. Cố gắng ẩn mình. Lúc này cơn đau từ đầu mới càng rõ ràng hơn. Anh dừng lại, điều chỉnh lại hơi thở. Thế Huân lấy điện thoại ra, bây giờ là 4 giờ 30, không kịp nữa rồi. Tòa nhà hành chính sẽ đóng cửa vào lúc 5 giờ. Bây giờ dù có đến được đó thì cũng không thể đăng kí kết hôn được. Ngô thế Huân nghiến răng lại, bây giờ tìm cách để trốn thoát được khỏi đây đã. Giữ được mạng sống lúc này là quan trọng nhất. Việc đăng kí kết hôn sẽ để đến sáng mai.

Ngô Thế Huân gồng mình chạy ra khỏi chỗ đường bị tắc.

Tại phòng bệnh, Lộc Hàm đầu quấn vải trắng trầm mặc nhìn điện thoại của mình. Con dấu của Ngô Thế Huân đang di chuyển về hướng thành phố. Nghe nói đoạn đường quay lại thành phố đang bị tắc cứng, Lộc Hàm lo lắng mím chặt môi lại. Giờ phút này muốn gọi cho anh ấy, nhưng lại sợ mình khiến anh ấy rơi vào nguy hiểm. Lộc Hàm lục tung trí nhớ của mình, phải tìm được một người nào đó có thể giúp anh ấy. Trong trí nhớ của cậu, người giúp được Ngô Thế Huân chính là Phác Xán Liệt, nhưng Xán Liệt không còn nữa rồi. Bây giờ ai có thể giúp được anh ấy đây. Lộc Hàm đưa hai tay lên ôm lấy đầu, miệng đột nhiên hét lên vì sự bất lực ngu ngốc của chính bản thân mình lúc này. Người cậu yêu thương đang gặp nguy hiểm, nhưng bản thân lại không thể làm gì được cho anh ấy.

Tiếng hét căm phẫn, đầy bi thương.

" Cậu không thể hét như vậy đâu."

Tôn Gia Nguyệt từ đâu xuất hiện, đi vào trong phòng bệnh. Cẩn thận đóng cửa lại rồi mới đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Cô ấy mỉm cười: " Sao vậy? Lo cho Thế Huân à?"

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ