Viết về phong cách

159 15 3
                                    


Hình như đây là điều khiến tôi đặc bệt quan tâm.

Phong cách, giọng hát, giọng nói, nhảy, gương mặt, trí tuệ... 

Những thứ đơn giản và phổ biến nhất đối với mỗi chúng ta còn gì. 

Duy nhất, tôi phải công nhận một điều, trong nhóm nhạc 3 nam nhân, tôi đặc biệt chú ý anh và cậu, thứ nhất vì phong cách, thứ hai vì chất giọng, sau đó vì mặt mũi.

Nghe có vẻ rất thực dụng. Nhưng thật ra không hề đâu! Bởi vì nếu không vì những nét cơ bản ấy, họ chắc chắn sẽ không được thế giới này chào đón chút nào.


Trước hết là về Vương Tuấn Khải - Đại Ca Vương Meo meo~

Anh ấy hả?

Ừm trong mắt tôi, anh ấy là người rất ấm áp.

Nghe Thiên Tỉ từng nói, anh ấy là người ấm áp và chu đáo nhất trong nhóm đối với cậu ấy. Cậu ấy nói: " Tiểu Khải khi rót nước sẽ luôn rót 3 cốc, còn tụi em chưa chắc đã làm vậy.  Trên sân khẩu, thấy tóc bọn em rối hay quần áo có nếp nhăn anh ấy cũng sẽ giúp bọn em chỉnh lại cho đẹp." Anh là người biết chăm sóc người khác nhất

Tiểu Khải là loại người dùng hành động. Anh ấy... thế nào nhỉ? Chỉ qua một vài lần gặp mặt trong Run For Time, đã khiến 3 anh lớn yêu thương, đặc biệt coi trọng.

Anh ấy là người khi bùng nổ rất khiến người khác bất ngờ. Nhảy một bài chúc Tết. Làm một vid lồng tiếng hài kịch là phúc lợi. Vì fan, hét lớn chào các chị. Anh ấy áp điện thoại ghi chữ Chúc mừng năm mới cho các fan đọc. Anh ấy chính là người như vậy.

Tiểu Khải của tôi, là người đặc biệt tốt. Anh ấy dùng giọng hát, từng bước từng bước khẳng định bản thân.

Trước khi vỡ giọng có nét đặc trưng của trẻ con, vỡ giọng rồi lại khiến người nghe có chút quyến luyến chăng?

Tôi đối với giọng hát của anh đặc biệt yêu thích, cũng có phần mẫn cảm. Nghe liền nhận ra, cũng là rất an tâm khi nghe thấy. 

Còn nữa, anh ấy... rất hài. Nhiều khi tôi không nghĩ được những thứ như anh ấy nghĩ bao giờ. Kiểu như troll fan, đùa với fan... những trò ấy vừa khôn ngoan, vừa khéo léo!

Đối với tôi, phong cách của Vương Tuấn Khải chính là hướng hoàn mỹ! Chọn cho bản thân một con đường rồi duy nhất vững bước.

Tuy ước mơ thay đổi từ phi công thành chủ tiệm quần áo (Day up day), nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi nghệ thuật.

Với tôi, gặp được anh quả thật là vận may ba kiếp.


Bạn hẳn sẽ biết, tôi thật ra rất tin vào nhân duyên.

Về Thiên Tỉ, tôi cũng tin như thế.

Cậu ấy là một người đặc biệt.

Kiểu như nếu nhìn thấy sẽ không thể yêu thích ngay, nhưng nếu tiếp xúc rồi, sẽ như thứ gây nghiện vậy, có dứt cũng không cách nào rời bỏ được.

Cậu ấy hát với tông giọng trầm. Không biết nữa, nhưng với tôi, tông giọng ấy rất quyến rũ. Kiểu như lôi kéo người khác, rất có sức hút, lại rất riêng biệt.

Thiên Tỉ là một người thích tạo cho bản thân một phong cách riêng. Cậu ấy luôn là như thế.

Không đi theo con đưởng được chuẩn bị sẵn. Cậu ấy nói, cậu ấy là bánh gạo chiên, loại bánh được chiên dưới lửa sôi dầu nóng, trỉa qua khổ luyện thì mùi vị mới hoàn hảo được. Cậu ấy tin như thế, vậy nên luôn cắn răng chịu đựng tất cả.

Tôi nhìn thói quen của cậu, bắt gặp một phần bản thân.

Tôi chẳng rõ, nhưng phải chăng những người tự do như cậu, như gió kia, rất hiếm, rất báu. Họ ở bên mình, nhưng mình không nhận ra. Chỉ khi mất đi, mới biết sự tồn tại của họ mạnh mẽ bao nhiêu.

Thiên Tỉ chính là người đặc biệt ấm áp! Cậu ấy cưng chiều fan cực kì! Trong mắt cậu ấy, "Các chị là đẹp nhất, em yêu các chị!" Cậu ấy luôn coi trọng chúng ta. Đứa trẻ 13 tuổi hiểu chuyện của quá khứ từng nói "Các chị vui là được" khi tất cả người lớn chỉ biết ích kỉ chú tâm cảm giác của bản thân.

Chúng ta vốn không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài. Cậu ấy có những tâm sự mỏng manh nhất trong lòng. Những yếu mềm ướt gối đêm khuya...

Nhưng tôi lại tin cậu là một người có bản lĩnh! Dám đương đầu, dám chiến đấu, một người dám mơ ước dám thực hiện những thứ ấy.

Cũng là một người kiên định.

Cậu ấy nói cậu ấy muốn trở thành lão sư. Dạy vũ đạo. Cậu ấy nói đợi đến khi cậu mở được trường dạy vũ đạo, ai đến học cũng được.

CẬu ấy mới 15 tuổi, người ta nói Nhân mã phải 25 tuổi mới đẹp rực rỡ nhất, mới hoàn mỹ nhất... nhưng ai cũng đòi cưới cậu ấy, ai cũng bị cậu ấy mê hoặc...

Tôi chờ đợi gì đây? Chờ cậu ấy trở nên tốt đẹp hơn bây giờ ngàn vạn lần, hay là chờ tôi trở nên hoàn mỹ?

Cậu ấy ngày trước là đảm đương vũ đạo. Nhưng trong lúc chúng ta chỉ chú tâm đến bước nhảy của cậu, thì cậu đã vỡ giọng, dùng một âm thanh trầm ấm áp nhất, lôi cuốn nhất, khiến chúng ta thập phần kinh ngạc...

Cậu ấy có khả năng ca hát. Nghe nói còn có thể tự điều chỉnh những bản nhạc nốt cao xuống tông trầm của bản thân. Tôi không nói dối, đều là sự thật. Là vất vả nỗ lực.

Những thứ phong cách, thời trang của cậu đều là thẩm mỹ. Tôi nghĩ, nếu Thiên Tỉ quả thật không theo vũ đạo, cậu hoàn toàn có thể trở thành một lão sư về mỹ thuật. Cảm thụ tốt, thiên phú, tài nghệ và hoa tay, thảo thư pháp hoàn ảo ít ai sánh bằng... Những thứ ấy, đều là khổ luyện.

Cậu bạn 14 tuổi mang tâm hồn 39 tuổi ngày trước ơi, tôi yêu cậu, thương cậu, rất nhiều!


Cả anh và cậu đều là những người không hoàn hảo, nhưng lại trở thành duy nhất trong tôi.

Cả anh và cậu đều là con người, nhưng trong mắt tôi lại trở thành tín ngưỡng.

Nghe thì phi lý, nhưng tôi quả thật thành tâm yêu thương họ.



._._._._._._._._._.

Quà Tết bạn nhận được chưa? :))

Khải Thiên - Một chút nhẹ nhàng nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ