Đuổi bắt (捕獲)
Posted on Tháng Mười Một 22, 2010 by ngoctram631992
Tác giả: Huyền Vĩ Kế
Dịch: QT ca ca
Edit: Diệp Mạn Thanh
Beta: ngoctram631992
Thể loại: đoản văn, hài, nhất công nhất thụ, HE
Editor: bởi vì làm Kim Giáp Cảo chương 3 không kịp, ta bồi tội các nàng bằng đỏan văn này vậy. Hừ, không có H mà dài như vậy. Đáng hận a!
Ta là đệ tử duy nhất của sư phụ, sư phụ có một sư huynh duy nhất, sư bá lại dưỡng độc nhất một đồ nhi. Nói chung tòan môn phái chúng ta đến giờ có đúng bốn người chưa kể lão tổ sư sáng lập. Vậy mà sư tổ lâu lâu vẫn chép miệng, lười nhác nhìn toàn môn phái, quạu quọ mà rằng:
“Sao lại nhiều như vậy? Sớm biết lão tử chỉ nhận một đồ nhi. Quản lí thật là mệt.”
Sư bá nói sở dĩ sư tổ nói vậy cũng có cái lí của y. Sư tổ đối với kinh thi và võ công chỉ nhìn qua một lần lập tức ghi nhớ toàn bộ. Thế nhưng ngòai ra thì cái gì cũng tuyệt trôi tuột qua não bộ không còn lấy một vết hằn. Làm sư đồ với nhau gần hai mươi năm, sư tổ cảm thấy bản thân vô cùng kì tích đã nhớ được tên toàn bộ đồ đệ trong bang, tính luôn cả tên mình.
Xét theo vai vế, hắn là đồng môn sư huynh của ta, thế nên dù lớn hơn hắn hai tuổi, ta vẫn phải gọi hắn một tiếng Kiều sư huynh.
Cha nương ta chết trong một trận lụt lớn. Khi ấy ta còn rất nhỏ. Chỉ nhớ trôi dạt theo con nước bao nhiêu ngày đêm, tưởng chừng phải chết khô trên khúc gỗ ấy. Cho đến khi mi mắt nặng nề mở ra, ta gặp được sư phụ, bắt đầu những tháng ngày ở Tuyết Kì Cốc.
Sư phụ ta nói là tiêu sái thì không tiêu sái, nói là anh tuấn lại càng không anh tuấn. Bởi vì y chung qui vượt qua hai điều đó, là một nam nhân băng cơ ngọc cốt, dung mạo lẫn thần thái đều lẫm liệt xuất chúng; vừa nhìn đã biết được không ít mỹ nữ trong thiên hạ ao ước sánh đôi.
Nếu sư phụ được hết thảy nữ nhân ái mộ thì hẳn sư bá bị tất cả bọn họ ghét cay ghét đắng. Vì sao ư? Bởi vì y chính là đại mỹ nhân. Y so với nữ tử không những mỹ lệ hơn hẳn mà khí chất còn đặc biệt tà mị, đặc biệt nguy hiểm_cái mà nữ tử không thể có được. Y xinh đẹp thóat tục, mỗi lần cười rộ lên một cái tuyệt đối kinh diễm nhân tâm, tựa hồ muốn câu hồn đoạt phách đối phương; đôi khi không đánh đã thắng. Kia ta không biết Tây Thi, Điêu Thuyền dung mạo kiều diễm thế nào, chỉ biết lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm vẫn chưa gặp nữ nhân nào cùng y sánh được.
Sư tổ nói ta giống sư phụ; Kiều sư huynh giống sư bá. Sư phụ nghe xong sắc mặt từ hồng hào chuyển trắng bệch, sau đó thì đen thuần khiết nha. Sư bá chỉ nhướn mày lười nhác, khóe miệng cong cong biểu lộ tiếu ý xinh đẹp mà quỷ dị vô cùng.
Ta thường ngủ cùng với sư phụ. Thế nhưng thi thoảng sáng sớm ngủ dậy chẳng hiểu sao lại thấy mình đang nằm lăn lóc bên ngoài cửa, Kiều sư huynh đang ngồi xổm bên cạnh lấy cọng cỏ chọc chọc vào mũi ta. Sau đó thì sư bá tiêu sái bước ra từ sương phòng. Mấy ngày sau đó, sư phụ sống chết cũng không chịu ra ngoài, báo hại ta không có người cùng luyện công. Ta buồn bực đem chuyện này kể cho Kiều sư huynh. Hắn tà tà cốc đầu ta, tự tiếu phi tiếu.