Chap2: Cướp tốt? Cướp xấu?

440 19 0
                                    

Nhóm người Song Ngư cùng tiến vào thành với nhiều tâm trạng khác nhau. Có người vui vẻ. Có người mệt mỏi. Có người lo lắng. Cũng có người hầm hầm lửa giận. Và tẫt nhiên, người đang như hóa thành cái núi lửa đấy chỉ duy nhất Sư Tử chứ không còn ai khác. Từ bé đến giờ chưa bao giờ Sư Tử lại nhục nhã đến thế. Một nữ cường như cô mà cuối cùng phải chịu thua một tên công tử bột phủ đầy người hay sao? Cô không cam tâm! Cô thật sự không cam tâm! Kyaaa! Song Tử kia, có ngày mi sẽ hối tiếc vì đã làm thế này với ta!
Song Tử thoải mái đi trước. Cơn giận của anh phần nào được xoa dịu. Mèo lớn dữ thì dữ thật đấy, miệng lưỡi vô cùng sắc bén nhưng không sao, anh sẽ hảo hảo dạy dỗ thật tốt. Để xem khi rơi vào tay anh rồi cô sẽ sống ra sao. Nghĩ đến đó Song Tử không thể không mỉm cười và...dưới con mắt của một vài thành phần (trong đó có au) nụ cười ấy không khác gì của một đứa bị điên cấp độ nặng.
Song Ngư đặt lại Cự Giải đang say giấc ngồi phía trước. Con bé này luôn làm cô đau đầu, cứ như rời Cự Giải một lúc là không yên được. Cô nhìn, cả nhóm đang đi qua một con phố tấp nập với nhiều gian hàng bán đồ chơi, rau quả, mĩ phẩm,...Những con búp bê xinh xắn mặc trên mình chiếc áo dạ hội được cắt xén tỉ mỉ, cẩn thận. Đôi mắt vô hồn màu xanh phản chiếu ánh nắng mặt trời mờ nhạt. Vài bông tuyết hờ hững bay bay trong không khí. Cây cối ven đường ủ rũ, tiêu tàn, gồng mình đỡ những mảnh áo choàng sót lại của bà chúa tuyết. Tuyết vương trên nóc nhà, trên những tấm bạt căng phồng và trên áo, mũ người đi đường. Tuyết lại rơi...Những đứa trẻ ríu rít nắm tay cha, tay mẹ chạy nhảy, chỉ trỏ vào từng món đồ chơi hay viên kẹo. Chúng ngây thơ, hồn nhiên, trắng tinh tựa những bông tuyết ngoài trời. Hơi thở, một làn khói trắng nhẹ nhàng thoát ra rồi cũng...dần biến mất...Cái lạnh bao phủ lên Zodiac từ ngày đó, cướp đi mùa xuân, mùa hạ, mùa thu của đất nước. Cái ngày mà Nữ hoàng trẻ tuổi nhất trong lịch sử lên ngôi, lập ra nhiều bộ, nhiều thứ bậc và các cuộc nổi loạn, chiến tranh. Nhưng chỉ trong vài tháng đất nước đã yên ổn. Công lao là từ vị Nữ hoàng trẻ con ấy. Ngài đột ngột hiện lên như vì sao giữa muôn trùng tăm tối, như một vị Nữ thần cứu giúp nhân dân. Người dân tôn ngài như vị Thánh, thờ ngài như thớ Đức Mẹ. Tóm lại cách nhìn nhận về Nữ hoàng của họ thay đổi.
Song Ngư bồi hồi nhớ về quá khứ. Những mảnh kí ức đẹp đẽ gắn liền với người chị của cô. Ma Kết nghiêm khẳc lắm, bắt cô và Cự Giải phải học hẳn một quyển Luật hoàng gia dày cộp. Dù cha mẹ có ép Ma Kết học thế nào thì cô vẫn dành thời gian chơi với Song Ngư, Cự Giải. Rồi hàng đêm ba chị êm nằm cạnh nhau thủ thỉ trò chuyện bởi 90% ngày Ma Kết bị nhốt trong phòng để học. Học cái gì thì lúc ấy hai chị em cô chưa biết. Ma Kết cười rất đẹp, vụng về, tốt bụng, thương em. Cô còn nhớ, Ma Kết đã tặng cô và Cự Giải một cây kẹo táo. Màu đỏ trong veo sánh lại, ăn rất ngọt và ngon. Hương vị đó...làm sao tìm lại bây giờ...
- Nee-chan...chị đang nhớ tới Nee-sama?
Cự Giải tỉnh giấc kéo Song Ngư về thực tại. Cô gượng cười xoa má đứa em thân yêu.
- Nee-chan, Giải Giải cũng buồn lắm. Em muốn được chơi với chị Ma Kết!
- Nhưng Nee-sama bận, chắc để khi khác thôi.
- Lần nào cũng thế. Tại sao chúng ta không thể về lại như xưa? Có phải Cự Giải hư nên Nee-sama mới giận không?
Cự Giải ngước đôi mắt tròn xoe xanh thẳm nhìn Song Ngư. Song Ngư phì cười nhéo má Cự Giải:
- Đừng nghĩ ngợi quá. Em muốn bị lão hóa sao? Không có chuyện Ma Kết giận em đâu. Chị ấy rất thương chúng ta mà...Vả lại...cái gì đã vỡ thì không thể như trước được...

[12 Chòm Sao] Cung Điện Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ