Chương 1

282 16 0
                                    

☆, Tu Ngọc nhà Lâm




Lâm Tu Ngọc là một thư sinh yếu đuối, tướng mạo tốt nhưng số mệnh lại cố tình xấu, nếu sinh ra trong gia đình giàu có nói thế nào cũng có thể trở thành một tên công tử nhã nhặn có tên tuổi, song vị công tử này gia cảnh nghèo khó,mẹ chết từ nhỏ khiến hắn phải theo cha ruột mà sống, vài ngày trước đó cha đòi một cô gái lỡ thì(ế) thôn bên về làm vợ.



Vốn tưởng rằng có thể trải qua ngày yên tĩnh, cho là trong nhà có nữ nhân lo liệu, dù thế nào cũng so với cục diện từ trước đến nay tốt hơn, lại không ngờ người này không phải dạng nữ nhân dịu dàng hiền thục , ngược lại là một con cọp cái.



Trương Thị mới được thú vào nhà dung mạo không xấu, hành vi cử chỉ lại thô tục phi thường, thái độ đối với con riêng của chồng-Lâm Tu Ngọc cũng không tốt hơn chút nào.



Phụ thân hắn -Lâm Trung Dương tính tình chất phát, không giỏi ăn nói, Lâm gia tuy bình thường, tốt xấu gì tổ tiên cũng miễn cưỡng có thể xưng tụng là một dòng dõi cổ xưa,Lâm Trung Dương lại không quá hợp với tố chất dòng dõi, ngược lại Lâm Tu Ngọc hôm nay mới mười sáu tuổi đã thừa hưởng không ít tài hoa mà Lâm gia để lại.


Nếu không phải hiện tại trong nhà có chút khó khăn, chỉ cần gương mặt của hắn liền đủ để trở thành vị hôn phu ứng cử viên của không ít cô nương thôn bên .





Đối với việc bị gả vào Lâm gia, Trương Thị thực ra là không hề muốn, cũng may Lâm Tu Ngọc bây giờ tuổi còn quá nhỏ, Lâm Trung Dương không thích nói nhiều ngược lại dễ nắm giữ, bởi vậy này vị cọp cái vừa mới gả vào cửa chính liền làm mưa làm gió.


Lâm Tu Ngọc tuổi tuy nhỏ, hiện tại không muốn cùng nữ nhân tính toán, đem thủ đoạn vụng về của đối phương trực tiếp quên đi, Lâm Tu Ngọc liền chuẩn bị thu thập đồ đạc chuyển đi kinh thành sống.


Lâm gia ngoại trừ khối ngọc bội trên người Lâm Tu Ngọc là do tổ tiên truyền lại cũng không còn vật nào đáng tiền, hắn sở dĩ lựa chọn chạy lên kinh thành, lí do đầu tiên đương nhiên là vì tránh né Trương Thị như một con cọp cái, lí do thứ hai chính là muốn phải dựa vào tranh chữ của mình đổi một ít ngân lượng, tóm lại là để trợ cấp gia đình.


Mặc dù điều kiện trong nhà có hạn, nhưng Lâm Tu Ngọc đối với trình độ thư họa bản thân vẫn có chút tự tin, mặc dù không hy vọng xa vời có thể người mua đông như mở hội, tốt xấu cũng có thể có vài khách quen. Nhưng mà Lâm Tu Ngọc đến cùng vẫn là quá mức ngây thơ, một người bình dân như hắncho dù tài nghệ xuất chúng dến thế nào, chung quy cũng không có bao nhiêu người coi trọng, tự nhiên là không người hỏi thăm.


Lâm Tu Ngọc còn mong mỏi có thể đem những bức họa này đổi chút ngân lượng, hắn liền có thể mua một ít gà vịt mang về chu cấp cho phụ thân, cải thiện cuộc sống, lại không ngờ tới sức hấp dẫn của bức họa này thực thê lương, ngược lại là một ít công tử bột bị dung mạo của hắn hấp dẫn, lấy cớ xem tranh chiếm tiện nghi đùa giỡn một, hai lần.

【Đam mĩ】 Mỗi ngày đều nhìn thấy họa sĩ vẽ sách Đông Cung Đồ(edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ