Một ngày mệt mỏi lại ập đến với anh, Jin Hwan mệt mỏi cuộn người trên giường, thực giờ đây anh chỉ muốn ngủ chứ không muốn bước chân xuống giường. Đêm qua, tận 2h sáng anh mới có thể trở về nhà, nay lại dậy sớm để đến trường quả thực anh chẳng muốn tí nào.
Reng...reng...
-Alo
-Đến trường đi anh, trễ giờ bây giờ
-Dong à! Cho anh...
-Đi học nhéThằng nhóc thực lợi hại, anh chưa kịp nói thì nó đã biết anh muốn nói gì. Anh muốn xin nó một ngày nghỉ, cơ thể anh giờ mệt lả, anh làm thêm tại một cửa hàng tiện ích, một người có cơ thể nhỏ bé ốm yếu như anh không thể làm những việc nặng nề. Đêm qua, cửa hàng về rất nhiều hàng hoá, ca trực đêm qua của anh chỉ có mỗi anh và một nữ đồng nghiệp. Là thanh niên trai tráng ai lại cho con gái khiêng những thùng hàng to tướng như thế. Jin Hwan ôm đồm khiêng tất cả những thùng hàng hết vào kho, kết quả là 2h sáng mới về được dù ca của anh chỉ đến 1h và chân tay ngay cả tấm lưng nhỏ bé kia nhức mỏi không ngừng. Chưa bao giờ anh lại yêu cái giường đến như vậy. DongDong ơi là DongDong, sao em lại không thương ông anh già này. Thằng nhóc cũng vì thương anh thôi, nó chỉ muốn anh tốt nghiệp được cấp 3. Jin Hwan sống một mình tại đất Seoul, không một người quen, DongDong là người thân duy nhất của anh, thằng nhóc hiền lành, dễ mến, anh xem nó như em ruột. Anh mặc kệ những gì nó nói, trùm chăn qua khỏi đầu và tiếp tục giấc ngủ, chỉ có cái giường yêu quí này mới làm cho cái lưng đau nhức của anh bớt ê ẩm. Ca trực của anh bắt đầu từ 6h tối, cái cảm giác mệt mỏi, những cơn nhức mỏi xâm chiếm lấy anh, điện thoại báo giờ làm việc đã đến reo inh ỏi, cánh tay trắng quờ quạng tắt chuông báo. Anh đánh một giấc từ 7h sáng đến tận 6h tối, anh không tin vào mình nữa, chưa bao giờ anh lại ngủ ngon như thế này. Mắt nhắm mắt mở xem giờ, anh nhanh chóng chạy vào trong nhà tắm. Trễ giờ mất rồi, cái điện thoại nó báo lại lần thứ hai, đã qua 6h, chắc lần này lại bị quản lý mắng mất thôi. À không! Nhiều khi quản lý còn đuổi việc anh nữa cơ. Jin Hwan lòng như lửa đốt chạy nhanh hết mức có thể đế đến chỗ làm, chưa bao giờ anh thấy từ nhà mình đến chỗ làm lại xa đến như vậy, sao chạy mãi mà nó vẫn chưa đến thế
-Hộc..hộc..
Anh chống tay lên tường, khuỵu đầu gối xuống, anh thở dốc, cuối cùng cũng đến nơi, anh chỉnh trang lại quần áo, bước vào bên trong. Không khí bên trong cửa hàng nóng hừng hực. Quái lạ, cửa hàng tiện ích điều hoà nhiệt độ chạy 24/24 giờ thế nào mà nóng được, nóng ở đây là ánh mắt hình viên đạn, khí thế của quản lý như phát lửa. Anh biết là coi như xong rồi đó, chuẩn bị tai mà nghe quản lý cho một trận. Dù đã biết số phận của mình nhưng anh vẫn lễ phép chào hỏi với quản lý và số phận của anh được định đọat ngay từ đó
-Chào anh quản lý
-Không cần chào. Jin Hwan, tôi thực sự không hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa. Một tháng nay cậu đi làm trễ 3 lần. Có ai đi làm mà trễ 3 lần trong một tháng như cậu không hả?
-Em xin lỗi ạ! Em hứa...
-Thôi đừng hứa, cũng giờ này tuần trước cậu cũng hứa
-Em xin lỗi ạ
-Xin lỗi? Aisss, tôi điên với cậu mất thôi. Cậu đi về đi, nghỉ việc
-Dạ? Quản lý, em xin lỗi. Hãy tha cho em lần này
-Cậu . Đi . Về . Cậu . Bị . Đuổi . ViệcAnh quản lý nhấn mạnh từng từ một. Xác định rồi nhé! Một tháng có 4 tuần, anh đi trễ hết 3 lần, anh quản lý không đuổi cũng lạ. Người đáng thương nhất trên đất Seoul này, à không trên thế giới này chính là anh. Cực khổ lắm mới kiếm được công việc cho đàng hoàng giờ thì không có việc mà làm. Anh mệt mỏi lê chân về nhà, tâm trí anh giờ trống rỗng, anh thực sự không muốn về nhà, anh muốn đi trong vô thức như vậy. Anh đâu biết rằng từ đằng xa có một chiếc xe vẫn chậm rãi đi theo anh. Anh dừng chân trước hộp đêm, Jin Hwan chưa bao giờ bước vào đây. Đi học rồi đi làm đến tối mịt mới về thời gian đầu mà đến những nơi như thế này cơ chứ. Anh chần chừ nhưng rồi cũng bước vào. Không gian trong hộp đêm hoàn toàn khác so với không gian ngoài kia, nó nhộn nhịp, nhạc với âm lượng cực lớn. Anh tìm một chỗ trong góc. Đêm nay, anh muốn say, sao cơ chứ? Đuổi việc, đây là lần thứ n anh bị đuổi vì đi làm trễ. Một ly, hai ly, rồi ba ly. Tửu lượng của anh thực sự rất yếu, mới có ba ly mà anh đã say sẫm mặt mày