Chương 1: Hoa viên đầu tiên (Thượng)
Theo truyền thuyết của Tinh Linh tộc, phiến rừng thần bí âm u này được gọi là Thánh Địa cuối cùng.
Ở phía Đông Bắc của cánh rừng, trong một gian nhà gỗ đã cũ nát.
Một đôi nam nữ toàn thân trần trụi không một mảnh vải đang lăn lộn trên giường.
Nam
nhân thở hổn hển, kịch liệt đâm sâu vào u cốc của thiếu nữ. . .
Thiếu nữ uốn éo thân thể tuyết trắng nõn nà, cánh tay mềm mại ôm lấy thân người nam nhân, miệng khẽ rên rỉ từng hồi. . .
- Ư, ư. . . Ư! Mã Đa, chàng sắp bắn vào sao? Chờ, chờ thiếp một lát, thiếp muốn thêm chút nữa. . . A. . .a. . .chàng gắng kiên trì thêm chút nữa đi. . .
- Man Toa, đến tối mai là ta có thể lấy được thân xử nữ của Đan Mã đại tiểu thư rồi, ta rất hưng phấn. . .
Rùng mình một cái, Mã Đa mệt mỏi nằm lên thân thể yêu mị của Man Toa, nàng ta vẫn còn đang cố gắng lắc lư vòng eo, ý đồ đẩy nhanh tốc độ cùng ma sát giữa nhục côn và tiểu huyệt. Xui xẻo thay Mã Đa vừa bắn tinh xong đã nằm chết như một con mèo bệnh.
- Mã Đa, chàng thích tiểu thư Đan Mã sao?
- Man Toa, đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, ta chỉ thích nàng thôi, sở dĩ ta tiếp cận theo đuổi Đan Mã là bởi vì thân phận và địa vị của cô ta, cả sắc đẹp của cô ta nữa, nhưng ta không yêu cô ta chút nào, người ta yêu, vĩnh viễn chỉ có Man Toa nàng!
- Thiếp sẽ giúp chàng có được Đan Mã, nửa năm nay chàng theo đuổi con nhà người ta không ngừng, đả động không ít trái tim của nàng, bây giờ chàng và cô ta chỉ thiếu một bước cuối cùng. . . Đó là sự trong sạch mà mỗi nữ Tinh Linh đều cố gắng gìn giữ.
- Man Toa, cám ơn nàng một lòng giúp cho ta. . . Đợi ta cưới Đan Mã xong, ta liền nạp nàng làm thiếp. Nàng là thị nữ của cô ta, cô ta gả cho ta cũng như nàng gả cho ta vậy. . .
- Ưm, thiếp tất cả đều nghe theo chàng, chàng sau này phải đối xử tốt với người ta đó. . .
- Man Toa, ta phải đi đây, nàng nếu còn thấy mệt thì nghỉ ngơi trong này một lát. Tên tạp chủng kia mà quay lại cũng không dám có ý đồ gì với nàng đâu. Trong Tinh Linh tộc, hắn là kẻ bị nguyền rủa. . . Bất kỳ tộc nhân Tinh Linh tộc nào đều có thể tùy tiện chà đạp hắn, ta đã từng bắt hắn liếm cả giày của ta. . . Ha ha ha.
Mã Đa luyến tiếc rời khỏi cặp mông căng mọng của Man Toa, đứng dậy mặc lại y phục, cúi đầu hôn lên cái trán lấp lánh mồ hôi của Man Toa một cái, ôn nhu nói: