Chap 1: Cuộc sống mới, thiên nga hóa vịt (1)

458 35 0
                                    


"Baba à, có thể làm ơn cho con tự do được không ? Họ cứ lẽo đẽo theo suốt làm con thực sự rất khó chịu a."
Cậu tên Vương Nguyên, là một tiểu hài tử của tập đoàn RW đứng thứ 2 trên thương trường, nói cho đúng cậu cũng không phải là tiểu hài tử mà là do cậu 17 tuổi rồi nhưng gương mặt vẫn như học sinh cấp 2, thanh tú và xinh đẹp ở mọi góc cạnh không hề có một góc chết. Điều đặc biệt của cậu là cậu sở hữu đôi mắt xanh lục trong suốt khác hẳn những đôi mắt xanh khác. Và đương nhiên, xinh đẹp sẽ đi đôi với rắc rối do cặp mắt ấy, nó khiến lúc nhỏ cậu bị bắt cóc tống tiền như cơm bữa có lần suýt thì bị bán cho bọn buôn người, mãi đến lớn tần suất bị bắt cũng dần thuyên giảm. Nhưng baba cậu không bao giờ muốn cho cậu rời khỏi nhà một mình lần nào nữa, đi học lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh là hai tên vệ sĩ lực lưỡng, điều đó khiến cậu phi thường khó chịu.
"Tiểu hài tử của ta, ta cũng vì lo lắng cho con thôi mà." Vương Trình nhẹ nhàng gỡ cặp kính ra đặt xuống bàn cùng với xấp tài liệu về kinh tế, mặt đối mặt với gương mặt giận dỗi của cậu.
"Nhưng con không thích, con 17 tuổi rồi sao baba cứ gọi là tiểu hài tử mãi vậy ! Được, nếu baba đã cố chấp như vậy, con sẽ bỏ nhà đi."
"Nguyên Nhi, nếu con dám bước ra khỏi nhà này nửa bước, ta thề sẽ không để con yên."
"Baba thật quá đáng."
Cậu giận dỗi bỏ về phòng của mình, không phải là cậu không biết baba vì lo cho cậu nên mới làm như vậy, cậu hiểu rõ nhưng nếu cứ gò bó như vậy cậu chính là rất khó chịu. Đang bực mình thì điện thoại cậu rung lên.
"Alo, Nhị Hoành."
"Nguyên Nhi, tớ muốn bỏ nhà đi."
"Gì !?"
"Suỵt, cậu nhỏ tiếng chút đi !"
"À ờ..." biết mình hơi lớn tiếng nên cậu điều chỉnh lại âm lượng của bản thân, nhẹ giọng hỏi: "Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ?"
"Hức, cậu không thể tin được đâu. Baba mình ép mình cưới một nam nhân, là nam nhân đó ! Huhu" Đầu dây bên kia khóc nức nỡ ...
"Được rồi, vậy tối nay tớ và cậu sẽ trốn nhà, cậu nhớ đem theo tiền để cả 2 qua thành phố T nhé. Đồng ý không ?"
"Ok ! Cơ mà hẹn ở đâu mới được ?"
"12h, sau biệt thự nhà tớ, cậu nhớ lấy dây thừng theo để tớ còn leo tường."
"Okey."
Sau khi bàn kế hoạch đào tẩu, trước tiên cậu phải hạ mình làm hòa với baba kẻo ông ấy sẽ ngăn cản kế hoạch "đào tẩu" của cậu.
"Nguyên Nhi" vừa thấy cậu bước ra khỏi phòng ông liền gọi
"Dạ .... vâng" cậu giật bắn mình lắp bắp trả lời ...
"Lại đây ta bảo này."
Cậu không nói gì, chỉ lại ngồi gần ông, ông nhẹ nhàng vuốt tóc cậu nhẹ giọng nói:
"Ta xin lỗi."
"Không sao đâu baba" Cậu cố gắng rặng ra nụ cười vặn vẹo, bản thân phi thường cảm thấy có lỗi vì đã muốn trốn đi. Nhưng dù như thế nào thì cậu vẫn sẽ bỏ trốn.
"Ừm, giờ ta phải qua Anh gấp nên con ở nhà ngoan ngoãn được không ? Ta sẽ không bảo vệ sĩ theo con nữa. Được chứ?!"
"À...v...vâng..." Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Bụng thầm cười không ngớt.
--------------------------------------------
*Ding* Đồng hồ điểm 12h, cậu bắt đầu lấy sợi dây thừng đã giấu kĩ dưới gầm giường ra, hành lí thì lúc trưa cậu đã lẻn để phía sau biệt thự. Lúc leo xuống thì chỉ cần vòng ra sau rồi leo qua rào, sau đó tìm hành lí tiến đến nhà ga cùng với Nhị Hoành thôi.
Xác định sợi dây đã được cột chặt, cậu bắt đầu leo xuống, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm, chật vật mãi cậu mới leo xuống được bước tường cao vút khiến tay cũng vì nắm dây quá lâu mà hiện rõ lằng đỏ. Cậu men theo phần bị che mất ánh sáng của biệt thự mà lần ra sau nhà tiếp đến là chuyên mục leo tường bỏ trốn.
"Nhị Hoành, Nhị Hoành, cậu có ở đó không ?" cậu móc điện thoại ra nhắn tin.
*Ting* chưa quá 30s thì tin nhắn đến.
"Tớ đây."
"Cậu quăng dây thừng qua đây."
Vừa gửi tin nhắn đi thì sợi dây thừng từ trên trời bay xuống đáp trúng ngay đầu cậu, cậu đau điếng ôm đầu, bụng thầm lôi tám đời tổ tông họ Lưu ra hỏi thăm ...
"Hêy, Nguyên Nhi." Chí Hoành gặp được cậu như vớ được vàng mừng rỡ reo lên.
"Suỵt !" cậu nhanh chóng bịt miệng tên tiểu tử Lưu Chí Hoành lại, nghiến răng mà nói: "Cậu muốn bị phát hiện hả đồ ngốc."
"Ưm...ưm..."
Chí Hoành lắc lắc đầu, nhìn cậu với ánh mắt: Mau bỏ tớ ra tớ sắp chết ngạt rồi ! Cậu như hiểu ý liền buông tay không quên tặng người kia cái lườm cháy da, bực dọc xách vali kéo đi một mạch.
"Này này, đừng giận tớ mà, tại tớ lỡ miệng thôi mà. Tớ có 2 thứ muốn cho cậu xem này, bảo đảm sẽ hết giận ngay." Nhị Hoành cười gian nhìn cậu.
"Thứ gì ?"
"Tada" Nhị Hoành ngốc lăng hớn hở móc ra 2 tấm vé và 2 sổ học bạ.
"Này là ...." cậu bất ngờ chỉ vào rồi nhìn Chí Hoành.
" Đây là vé tàu hỏa đến thành phố T khởi hành lúc 1h sáng và học bạ của 2 đứa mình, cậu thấy tớ hay không chỉ cần trích ra số tiền nhỏ là có thể mua được và bịt được miệng hiệu trưởng để lấy tất cả những thứ này, cậu thấy xem tớ có giỏi hay không ?" Chí Hoành dương dương tự đắc vỗ ngực.
"Xùy. Thôi được rồi đi nhanh kẻo muộn."
"Okey."

[SHORTFIC] GREEN EYESDove le storie prendono vita. Scoprilo ora