Chương 5 - Chạm trán

2.4K 269 7
                                    

Mang cái xác không hồn vào lớp. Tôi không rõ mình đã trải qua giờ học buổi chiều như thế nào. Đến tận khi nghe tiếng chuông báo hết giờ, hồn phách mới trở về với chính chủ

Tôi nằm dài trên bàn chờ Jungkook đến đón về. Do gương mặt khó ở cùng tính cách lạnh lùng của mình nên trong lớp hầu như tôi không có người bạn thật sự nào. Bằng chứng là tôi nằm dài từ nãy giờ mà chẳng có ai đến hỏi tôi lấy một câu.

Ngẩn lên nhìn quanh mới phát hiện trong lớp đã không còn bóng người. Chỉ còn một kẻ đang uể oải nằm dài trên bàn là tôi đây

-Hôm nay JungKook có chuyện gì mà đến trể như vậy?. Tôi lầm bầm trong miệng

Bình thường chuông vừa reo, tôi còn chưa dọn sách vở trên bàn xong, đã thấy cậu ta đưa ba mươi hai cây răng đứng trước mặt mình rồi

JungKook đối xử với tôi vô cùng tốt, có lúc tôi thấy mình thật vô sĩ khi dựa dẫm vào điều đó quá nhiều.

Chờ cậu ta không được, tôi vác tấm thân không còn sức lực đi ra ngoài. Khi gần đến khu "Quý Tộc" tôi do dự có nên ghé vào lớp Jungkook xem thử cậu ấy có về chưa hay là trực tiếp đi về một mình. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn bước vào tìm cậu ấy

JungKook là con trai duy nhất của gia đình tương đối khá giả, cha cậu ấy kinh doanh chuổi cửa hàng thức ăn nhanh, có mặt hầu hết trên các thành phố lớn ở Hàn Quốc. Thậm chí còn mở chi nhánh ra nước ngoài. Nếu gia đình tôi không sa sút, có lẽ bây giờ tôi cũng khoát lên mình bộ đồng phục màu đỏ giống của cậu ta rồi.

Tôi không trách ông trời, càng không trách ba mình đã đành lòng bỏ lại vợ con mà ra đi trước. Chỉ trách lòng người đen tối, đã vì lợi ích cá nhân mà hãm hại người khác, giống như việc ba tôi trắng tay trong một đêm đều do giả tâm đen tối của kẻ ác gây ra.

Chuyện phát sinh đã lâu, tôi cũng không muốn tra xem là kẻ nào đã kiến gia đình mình nhà tan cửa nát. Biết rồi sao? Lao vào trả thù? Tôi không muốn kẹt vào cái vòng ân oán lẩn quẩn đó

Được một đoạn thấy phía trước có vài người đi ngược hướng. Có người ném cái nhìn khinh thường về phía tôi, sao trách họ được giữa một bầy giun đất màu đỏ au đang ngoe nguẩy có một con cào cào màu xanh lọt vào, sao tránh khỏi bị dòm ngó.

Định bỏ qua bọn họ cho xong, nhưng trong một khoảnh khắc mắt tôi như bị thứ anh sáng phát ra từ nụ cười tỏa nắng của một trong những người đi ngược hướng kia làm cho mờ đi. Là ai được nhỉ?, kẻ có đôi mắt híp lại khi cười, nụ cười rạng rỡ khiến người khác vì ghen tỵ mà phải ghét bỏ kia.

Tên đó hình như phát hiện ra liền đưa mắt nhìn về phía tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nụ cười tỏa nắng đến chói mắt kia, cậu ta có mỏi miệng không nhỉ? khi luôn cười nhiều như thế. Sau đó hướng về phía tôi mà bước đến. Cảm thấy không xong, tôi không định ra chào hỏi cậu ta đâu, thành ra tôi phải cố đi nhanh hơn về phía trước.

Không phải tôi ghét cậu ta vì đã làm nhục tôi trước mặt nhiều người, chỉ là khi nhìn vào con người này tôi luôn có cảm giác gì đó rất khó nói. Nếu không muốn mang phiền não vào người, lờ đi là cách tốt nhất

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ