Oneshot

427 35 8
                                    

Tôi, Kim Taehyung. Tôi đã đủ trưởng thành để biết yêu là như thế nào, cũng đã biết yêu là đau như thế nào...

Tôi gặp cậu vào kỳ thi cuối kỳ năm lớp 3. Trên áo cậu, cái ghim cài để tên Park Jimin, cái tên rất dễ thương, như con người cậu vậy. Cậu nhỏ người, nhưng rất đáng yêu. Tôi được xếp ngồi cạnh cậu trong phòng. Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, tôi quên thước kẻ ở nhà. Cậu thấy tôi loay hoay lục tìm, chìa đưa nó cho tôi rồi khẽ "Dùng chung đi!" . "Cảm ơn"- tôi lí nhí đáp. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu. Tôi phát hiện giọng cậu rất trong, rất hay...

Năm lớp 6, chuyển lớp. Tôi lại lần nữa may mắn được gặp cậu, nhưng lần này chung lớp. Nếu nói rằng tôi không vui thì không đúng, tôi đã vui đến phát khóc lên. Chẳng mấy chốc, chúng tôi trở thành bạn thân của nhau, và nguyện là bạn thân cho đến hết đời.

Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Chúng tôi hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác, đến nỗi không nhất thiết phải nói ra thì đối phương cũng hiểu rằng mình đang nghĩ gì. Vì chúng tôi là bạn thân.

Năm lên cấp trung học, tôi không còn chung lớp cậu nữa nhưng vẫn đi học chung với nhau. Sáng, tôi sẽ chạy lại đứng trước cổng nhà cậu chờ mặc dù nhà tôi và cậu ở hai hướng ngược nhau. Vì tôi muốn đi chung với cậu, muốn nói chuyện với cậu, muốn nhìn thấy cậu. Vì chúng tôi là bạn thân.

Dù là học sinh trung học nhưng cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ trẻ con của mình. Cậu thấp hơn tôi cả cái đầu nhưng vẫn thích nghe tôi gọi cậu là hyung chỉ vì cậu lớn hơn tôi vài tháng tuổi. Tôi cũng chiều ý cậu, cũng gọi cậu là hyung nhưng cũng thích trêu cái chiều cao khiêm tốn của cậu. Cậu không biết là mình rất đáng yêu. Cậu luôn phồng má dỗi mỗi khi bị tôi trêu nhưng sau đó lại toét miệng cười chỉ vì viên kẹo tôi đưa để dỗ cậu. Tôi cũng rất hay véo má cậu, xoa xoa đôi gò má dễ thương đó, tha sức mà nựng chỉ với 1 ly kem. Vì cậu rất dễ thương và vì chúng tôi là bạn thân.

Cuối lớp 10, cậu bệnh phải nghỉ học cả tuần. Tôi lo lắng cầm điện thoại trên tay đi tới lui trong phòng mà tim cứ đập liên hồi, không biết cậu bị gì, tôi đã rất lo lắng. Nhấc điện thoại gọi cho cậu. Đầu dây bên kia lên tiếng, tôi mừng phát điên nhưng lại hụt hẫng vì đó không phải cậu. Là chị của cậu nhấc máy. Chị ấy bảo cậu đã được đưa lên bệnh viện thành phố để điều trị. Viêm màng não là những gì tôi biết về căn bệnh cậu đang mang. Tôi như chết đứng trong giây lát khi điện thoại vẫn khư khư trong tay mà nước mắt tôi thì không ngừng rơi xuống. Sợ chứ! Căn bệnh đó sẽ cướp mất cậu bạn thân của tôi, sẽ không thể đi học chung với cậu, không thể nghe giọng cậu làm nũng với tôi mỗi ngày, không thể nhìn cậu híp mắt cười với chiếc kẹo nhỏ tôi đưa cậu trong tay, không thể...

1 ngày trôi qua...
.
.
.
.
Rồi lại 3 ngày...

Tôi cố gắng cầm điện thoại lên gọi cho cậu lần nữa. Mong mỏi duy nhất của tôi là được nghe giọng của cậu, để biết rằng cậu ổn và cậu sẽ đi học lại với tôi mỗi sớm. Hồi chuông vẫn vang lên đều đều, tôi hồi hộp chờ đợi. Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nghe quen, quen lắm... Là cậu, Park Jimin... Cậu đã xuất viện về nhà, đã khỏe và bảo tôi rằng cậu chỉ bị ngộ độc thực phẩm. Còn về viêm màng não? Chẩn đoán sai thôi!

[Oneshot] [VMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ