Mingyu đang buồn chán – từ này thậm chí vẫn chưa lột tả được hết tâm trạng của cậu hiện giờ. Mặt tì lên mặt bàn, hai con mắt cậu cứ dính chặt vào chiếc đồng hồ ngay trước mình, nhưng kim đồng hồ mới chỉ dịch chuyển thêm 5 dấu chấm, 5 phút.
"Vẫn còn nửa tiếng nữa mới hết giờ."
Mingyu rên rỉ, hai chân đá vào khoảng không bên dưới khi điều chỉnh tư thế cho ngay ngắn để chống lại cơn buồn ngủ của mình. Bởi cậu không muốn bị bắt quả tang ngủ gật trong lớp lần thứ 2 trong ngày và thấy mình phải ngồi trong phòng phạt tận 2 ngày lận. Rồi cậu nhìn lên người ngồi đằng trước, người đang cố gắng để giữ tỉnh táo bằng cách liên tục vỗ má mình rồi quay lại ghi bài, Jeon Wonwoo.
"Wonwoo," Cậu nhỏ giọng gọi người kia, không muốn gây mất trật tự trong lớp học.
Nhưng không hề có sự phản ứng nào cả.
"Jeon Wonwoo."
Vẫn thế, cậu chẳng nhận được lời hồi đáp nào.
"Wonwoo hyung," Giọng cậu ê a tên của người kia, giờ thêm cả chữ "hyung" vào cuối câu nữa. Nhận thấy Wonwoo còn không thèm động đậy lấy một cái, Mingyu quyết định chọc vào lưng anh để gây chú ý. "Won –"
"Trời ơi, Kim Mingyu," Wonwoo tức tối rít lên, liếc xuống hướng Mingyu. "hyung sẽ viết cho cậu một 'lá thư đen', nếu không thì tên của cậu sẽ nằm trong cuốn sổ tử thần của hyung đấy."
Nói rồi, Wonwoo liền quay người lại và tiếp tục tập trung vào bài giảng. Thở dài ngán ngẩm, anh lầm bầm vài tiếng chửi cậu bạn xấu tính của mình. Wonwoo và Mingyu đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi, bám dính lấy nhau từ lúc họ có thể nhớ, suốt ngày cãi vã như một cặp đôi lâu năm từ lúc họ có thể nói được.
Lá thư đen, huh?
Một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu, cậu bèn lôi một tờ giấy trong cặp ra. Mắt nhìn lên chỗ giáo viên, có vẻ như sẽ không sao nếu cậu giả vờ nghe giảng và ghi bài. Thực ra cậu đâu có ghét môn Văn hay người phụ nữ trung tuổi đang đứng trước lớp. Chỉ là Mingyu nghĩ bụng, kế hoạch nho nhỏ của cậu có chút thú vị hơn bài học của cô giáo thôi.
Lá thư đen ấy.
Mingyu thừa biết ý nghĩa của nó là gì. Một bức thư toàn những lời khó nghe, chẳng có lời hay ý đẹp nào trong đó cả. Nhưng cậu sẽ khiến nó trở nên hay ho với Wonwoo. Thêm nữa, viết thư kiểu này cũng chẳng khó khăn gì với Mingyu. Trong suốt những năm tháng chơi cùng nhau, cậu còn chẳng đếm xuể đã bao nhiêu lần Jeon Wonwoo làm cậu tức phát điên lên. Cậu quan sát người trước mặt mình trong khi nhớ lại vài điều sẽ được viết vào lá thư.
"Có quá nhiều thứ đấy." Mingyu lẩm bẩm, quả thực viết mấy thứ như này cho Wonwoo khó hơn cậu tưởng. Có thể điều đó đúng thật – rằng một vài lời tốt hơn hết là không nói ra, chỉ nên giữ trong lòng thôi. Cậu nhìn người kia nhếch mép cười, dù cho Wonwoo chẳng thể thấy, rồi gấp lá thư lại làm hai.
"Các em có thể nghỉ rồi đó."
Cậu an toàn rồi, ít nhất đó là những gì mà Mingyu nghĩ khi nghe thấy tiếng gót giày của cô giáo đang xa dần lớp học và học sinh bắt đầu huyên náo. Cảm thấy hài lòng với tác phẩm của mình, cậu liếc qua 'lá thư đen' do mình viết lần cuối.
Jeon Wonwoo thân mến,
Em ghét hyung.
Kính thư,
Kim Mingyu.
"Hey Jeon Wonwoo," Cậu gọi người kia rồi đặt lá thư lên mặt bàn khi đi ngang qua chỗ anh. Một điệu cười nửa miệng, kiểu nửa miệng ranh ma, thoáng hiện trên gương mặt của Mingyu trước khi cậu vỗ vào vai Seungkwan và cười đùa với thằng bạn.
Wonwoo nhìn xuống bức thư với vẻ mặt tỉnh bơ. Chắc chắn anh đã bảo rằng sẽ sớm viết một lá thư cho Mingyu nếu thằng nhóc vẫn tiếp tục quấy rầy mình, nhưng anh không ngờ rằng mình lại nhận được nó chỉ sau 30 phút anh nói lời đó. " Mình tưởng mình mới là người viết cho cậu ấy trước, chứ không phải ngược lại như thế này," Khẽ nói với giọng lúng túng, anh ngắm nghía mặt ngoài của tờ giấy. " Lá thư đen của Jeon Wonwoo. Xem nào."
Và nói 'lúng túng' thôi vẫn chưa đủ bởi Wonwoo chỉ thấy độc dòng chữ " em ghét hyung " trong lá thư này. Mãi cho đến khi anh nhận ra 'lá thư đen' thực chất nằm ở bên dưới tờ giấy, được viết lộn ngược bởi không ai khác ngoài Kim Mingyu. "Hyung có biết rằng em ghét hyung lắm không?" Anh lẩm nhẩm theo dòng đầu tiên của bức thư.
Hyung có biết rằng em ghét hyung lắm không?
1. Em ghét lúc hyung đang học bài, thật khó để làm phiền hyung. Ôi Chúa ơi.
2. Khi hyung mặc áo len, tay em lúc nào cũng bị chặn lại bởi hai cái tay áo dài quá khổ chết tiệt của hyung. Lúc ấy em ghét cái áo của hyung còn hơn cả ghét hyung ấy.
3. Em ghét cay ghét đắng những lúc hyung qua chỗ em vào cuối tuần, bởi vì hyung lúc nào cũng lảm nhảm những điều mà em chẳng muốn nghe.
4. Em ghét hyung bởi vì hyung thấp hơn em. Điều đó khiến em luôn muốn kéo đầu của hyung dựa vào ngực mình và chỉ giữ nguyên như vậy thật lâu.
5. Khi chúng mình hôn nhau, hyung luôn là người dứt ra trước bởi vì điện thoại của hyung đã rung vào thời điểm không đúng lúc nhất. Lần nào cũng thế.
6. Em ghét những khi hyung ngủ thiếp đi trong lòng em. Bởi vì hyung rất, em nhắc lại nhá, rất nặng và hyung làm nhịp tim của em đập nhanh hơn.
7. Cuối cùng nhưng cũng quan trọng không kém, vì chỉ còn lại 3 phút nữa thôi, em ghét cái sự thật là chúng mình biết rằng cả hai đã đánh cắp trái tim của nhau.
Một nụ cười hiện trên gương mặt của Wonwoo. Cái thằng láo toét này, anh thầm nghĩ. "Yah, Kim Mingyu," Anh cất giọng gọi người kia, kéo sự chú ý của Mingyu ra khỏi Seungkwan. Song anh nói to, " hyung cũng ghét cậu." Nghe vậy, Mingyu chỉ bật cười rồi quàng lấy vai Seungkwan và bước ra khỏi lớp.
"Oppa!"
Một giọng nói the thé đem Wonwoo quay lại hiện thực. Anh đưa mắt liếc qua lá thư lần nữa, hình như anh vẫn chưa đọc hết câu cuối. Cuối cùng nhưng cũng quan trọng không kém, vì chỉ còn lại 3 phút nữa thôi, em ghét cái sự thật là chúng mình biết rằng cả hai đã đánh cắp trái tim của nhau. Nhưng chúng mình chẳng thể làm được gì khác ngoài việc cố gắng giấu kín chuyện này đi. Và với nụ cười cuối cùng, anh nhét bức thư vào túi quần mình. "Mina-ya," Anh gọi cô gái ấy rồi vòng tay quanh eo cô. "Cô gái của anh thế nào rồi?"
Wonwoo và Mingyu đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi, bám dính lấy nhau từ lúc họ có thể nhớ, suốt ngày cãi vã như một cặp đôi lâu năm từ lúc họ có thể nói được, và nhận ra tình cảm của nhau từ lúc Chúa mới biết là khi nào, nhưng lại chẳng thể làm được gì ngoài giữ kín nó như một bí mật giữa hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Transfic | Meanie ] Tổng hợp truyện ngắn
Fanfictiongồm những truyện ngắn của Meanie mà mình dịch ihihi >,< -,-