- Cảm ơn anh đã đưa em về, anh lái xe cẩn thận, em vào nhà trước – Ji Hyo vội nói rồi toan mở cửa xe.Jong Kook lúc này mới hoàn toàn định thần lại được. Anh không hề biết là đã đến trước nhà của Ji Hyo.
Trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó từ sâu trong lòng thôi thúc anh. Jong Kook vội nắm bàn tay cô ấy lại. Anh cảm thấy nếu như để Ji Hyo đi lúc này, anh sẽ mất cô mãi mãi.
- Ji Hyo, đừng đi !
Cô hoàn toàn bất ngờ trước hành động của anh. Tinh thần vẫn chưa được tỉnh táo, tai nghe cũng không rõ nữa.
- Anh..anh nói gì cơ ?
- Anh nói là đừng đi.. xin em.. đừng đi.. Song Ji Hyo, lúc này xin em đừng nói gì hết, ở lại bên cạnh anh, có được không ?
Cô không biết nói gì cả. Đầu óc như đang quay cuồng. Tại sao, tại sao vào những lúc em muốn buông bỏ, buông bỏ thứ tình cảm tuyệt vọng này, anh lại kéo em trở lại, rồi lại bỏ rơi em lần nữa ? Kim Jong Kook, anh tàn nhẫn lắm. Đến lúc này cô không ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Ji Hyo, Ji Hyo xin em đừng khóc! Anh xin lỗi, Ji Hyo à ! - Đôi bàn tay anh vụng về lau những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống trên gương mặt cô.
- Anh, rốt cuộc là muốn gì ở em đây – Cô khẽ nói, giọng khàn đi.
- Ji Hyo, anh biết là nói ra điều này thật ngu ngốc. Có thể em sẽ rất ghét anh nhưng điều cần nói anh vẫn phải nói ra Ji Hyo à. Anh yêu em, có quá trễ để em chấp nhận không ? Lời em nói 2 tháng trước, có còn hiệu lực không ?
Cô ngơ mặt ra một lúc, anh ấy nói gì vậy chứ ? Yêu ? Yêu ai ? Yêu cô sao ? Người đã từ chối cô lại nói yêu cô sao ? Cảm xúc trong cô lúc này lẫn lộn hết cả. Cô nên vui, nên buồn hay tức giận ? Lúc này cô cảm thấy như thể đang đi lạc trong một khu rừng, khi tìm được lối đi thì lại chần chừ không quyết, cô không biết là nó có thể dẫn cô tìm lại được ánh sáng không hay lại dẫn cô đến một nơi thậm chí còn u tối hơn nữa.
Nhìn thấy Ji Hyo im lặng làm Jong Kook trở nên càng lúng túng hơn. Anh đã nói hết những điều trong lòng mình rồi. Cô ấy vẫn ghét anh sao, cũng đúng thôi, từ chối tình cảm của một cô gái, rồi lại nói yêu cô ấy. Anh cảm thấy bản thân mình thật đáng để băm đi làm trăm mảnh. Suốt thời gian qua Ji Hyo đã đau buồn thế nào, anh thấy hết tất cả. Chỉ trách bản thân anh đã quá ngộ nhận, ngu ngốc đến mức không biết rằng anh luôn nhớ cô, ngay cả khi ở ngay bên cạnh, anh vẫn nhớ cô. Hơn ai hết, Ji Hyo luôn là người mà anh trân trọng nhất, anh không muốn làm cô tổn thương nhưng ngược lại lại càng làm cô đau khổ. Tình yêu là một thứ quá rắc rối, phải không ? Khi đã yêu,con người ta thường ngốc nghếch như vậy đấy.
Ji Hyo vẫn im lặng không nói. Anh càng lo lắng hơn. Bất ngờ, anh kéo Ji Hyo về phía đối diện mình, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Ji Hyo lúc này như bừng tỉnh. Mắt cô mở to, hết sức ngạc nhiên theo phản xạ mà đẩy anh ra. Nhưng sức lực của cô có là gì so với Kim Jong Kook chứ. Anh giữ gương mặt cô bằng cả hai tay, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Ji Hyo, thời gian như ngưng đọng vào giây phút đó.
YOU ARE READING
[SPARTACE] [Short fic] HOW DID I FALL IN LOVE WITH YOU ?
RomantikĐây hoàn toàn là fanfic Lần đầu tiên mình viết truyện dành cho cặp đôi yêu thích nhất của mình trong Running Man Mong các bạn ủng hộ và góp ý cho mình nhé ^^