[One shost] [Khải Nguyên/Tỉ Hoành] TRÂN TRỌNG

1.1K 102 21
                                    

"San San... em không còn yêu anh sao?" Người con trai đau khổ, dùng ánh mắt muốn nhìn thấu thân ảnh nhỏ nhắn đối diện. Vậy mà đổi lại chỉ có ánh mắt khinh bỉ lẫn xem thường của cô.

"Triệu Hy à, sao anh lại không tự nhìn lại mình bây giờ đi, có còn là đại thiếu gia nữa đâu, ra vẻ quý phái cái gì chứ !" Cô gái kêu San San đó chán ghét quay mặt đi "Mà từ bây giờ đừng tìm tới tôi nữa, nếu để người yêu tôi biết thì sẽ gay to đấy, có khi ngay cả cái mạng quèn của anh cũng không dữ được đâu !" San San bước đi...

Một bước, hai bước, ba bước, cô nhíu mày... anh ta sao vậy???

"Cắt !" Tiếng hét của đạo diễn phát ra, đồng thời cô gái kia cũng quay lại. Mọi người ở đây đều quay lại nhìn người con trai vừa bị tiếng hô kia kéo hồn trở lại.

"Vương Tuấn Khải, rốt cuộc cậu bị sao vậy, đáng lẽ đoạn này cậu phải chạy đến níu kéo Liễu Y chứ !" Đạo diễn hơi khó chịu cau mày, rõ ràng biểu thị việc không vừa lòng.

"A, vậy à ?" Vương Tuấn Khải dùng bộ mặt không cảm xúc ra đáp trả làm đạo diễn tức nhưng không thể làm gì, bởi vì cậu ta chính là đứa con VÀNG trong giới giải trí này, đáng lẽ ra đoàn phim này hắn không muốn tham gia, nhưng chẳng hiểu may mắn thế nào, hắn lại đồng ý khi nhắc tới những diễn viên trong đoàn.

Lẽ nào vì Liễu Y - nữ phụ, hay Bạch Như - nữ chính ?

Cái này... chỉ có hắn mới biết thôi.

"Được rồi, làm lại đoạn đó" Đạo diễn vừa dứt lời, mọi người ai nấy tập trung tinh thần, Liễu Y quay lại chỗ Vương Tuấn Khải đứng đối diện hắn.

"Tiền bối, anh không sao chứ? có thể ghi hình tiếp không?" Liễu Y lễ phép hỏi, cô từ lâu đã ngưỡng mộ vị tiền bối này, không những diễn đạt mà anh còn là một ca sĩ nổi tiếng. Nay được đóng phim chung, quả thực rất vinh hạnh nha~

"Tôi không sao." Vương Tuấn Khải đáp qua loa, mắt lại một lần nữa lướt qua phía một đám diễn viên đang ngỗi cắn hạt hướng dương buôn chuyện kia, nói là diễn viên cũng không phải lắm, bởi họ chỉ đóng vai quần chúng...

"Action !"

Cạch.

Tiếng hai miếng gỗ va vào nhau, Liễu Y dùng ánh mắt ra hiệu cho Vương Tuấn Khải, nhưng anh vẫn còn tâm hồn treo ngược cành cây

"À, em không còn yêu tôi rồi sao?"

"..."

"Cắt, Vương Tuấn Khải à, khuôn mặt cậu không thể biểu hiện tia đau khổ nào sao?" Đạo diễn chán nản nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang nhởn nhơ. Thở dài, ông lên tiếng "Được rồi, hôm nay tới đây thôi, sáng mai tiếp tục. Vương Tuấn Khải tôi muốn ngày mai, tinh thần cậu phải tốt hơn hôm nay, đừng khiến tôi phải thất vọng nữa."

Mọi người ai nấy thu dọn đồ của mình, hai bóng người một cao một thấp tiến về phía anh "Vương Tuấn Khải, sao vậy? Bị em nào tha mất hồn rồi à?" Dịch Dương Thiên Tỉ mặt không biểu tình đi tới.

Mà anh chỉ liếc hắn một cái rồi đi thẳng ra cửa.

"Anh ấy bị sao vậy? Cứ nhìn ra phía cửa mãi, giống như chờ ai vậy." Cậu bé nhỏ hơn lên tiếng

[Oneshort] [Khải Nguyên/Tỉ Hoành] TRÂN TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ