Sống là để vui

84 2 2
                                    

26 tết...
Trời vẫn còn se lạnh. Tết năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm. Mùa đông vẫn như muốn ôm lấy cái bầu trời khư khư vào trong lòng mình. Như là của riêng của nó vậy. Đáng ghét thật
Lập xuân rồi đấy bạn trẻ à!!!! Ích kỉ vừa thôi chứ.
Tôi trách mùa đông. Hắn ta vờ ngây thơ nhưng thật sự ranh ma hơn tôi nghĩ. Hắn ta là kẻ chỉ biết làm cho người khác rét buốt, đặc biệt là một đứa như tôi, vốn dĩ đã quá lạnh rồi

Sáng nay tôi quyết định lết thân ra ngoài đường sau 1 tuần quanh quẩn trong cái phòng 9m2 của tôi. Tôi yêu nó nhiều lắm nên cứ muốn bám lấy nó. Nhưng có vẻ là không ổn. RẤT không ổn. Càng ở trong nó lại càng thấy mình nhỏ bé. Quá nhỏ bé. Tôi không muốn gặp mặt tên mùa Đông đáng ghét kia, nhưng tôi lại muốn là ngưới đầu tiên đón cô nàng mùa Xuân đến. Và con tim đã lựa chọn...

5 h sáng...
Phóng con xe mới ra ngoài đường...
Tôi lướt nhanh trên những con phố ướt đẫm sương.
Đèn đường vẫn chưa kịp tắt.
Cái thành phố này nhỏ bé lắm. Tôi đi đã mòn cái chân. Những âm thanh của nó tôi cũng đã quen nghe rồi.
Nhưng hôm nay. Khác lắm. Rất khác.

Tôi phóng 1 mạch ra chợ hoa...
Mùa Đông ạ! Có lẽ mày đã bị đuổi rồi đấy! Thật đấy. Không có đùa đâu!!!!

Tôi không biết là tôi sẽ như thế lào nếu hôm lay tôi không ra ngoài đường. Rằng tôi chỉ mãi là 1 kẻ sống trong buồn bã và cô đơn. Rằng tôi chỉ mãi biết online Facebook. Rằng thế giới của tôi chỉ là những thứ vô cảm Không. Ai đời lại sống thế chứ. Ai đời lại tự giam mình trong những thứ như thế. Tôi không trách mùa Đông nữa vì dù sao nó cũng đã phải cút khỏi thế giới này rồi. Tôi chuyển qua tự trách mình, trách những ngày tháng vừa qua tôi đã lãng phí quá nhiều. Trách tôi đã không biết chạy ra ngoài thế giới rộng lớn kia. Trách tôi đã tự biến mình thành một ông cụ non...
Tôi còn trẻ mà!!!
Sống là để vui mà!!!!

[Tản Văn] Mùa Xuân Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ