Vincent từ tốn uống trà. Nghe xong câu ấy, ông ta mỉm cười: “Nói chuyện không thể chắc chắn như vậy được. Bách Ngạn! Thời thế có lúc này lúc khác. Thế nào gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt? Đạo lý này cậu hiểu rõ nhất.”
Niên Bách Ngạn chỉ im lặng, khẽ cười.
“Bách Ngạn à! Cậu là người thông minh. Thật ra năng lực của cậu đâu chỉ có như bây giờ. Tại sao đi đâu cũng đụng phải vách tường? Một nguyên nhân rất lớn là vì người nhà họ Diệp trói buộc cậu. Giờ tôi thấy hết hoàn cảnh hiện tại của cậu. Nói trắng ra, cho dù chuyện của Diệp Ngọc không liên quan gì tới cậu thì phía viện kiểm sát và công an vẫn sẽ bám riết lấy cậu không buông. Rõ ràng họ đang muốn điều tra những chuyện của cậu một cách triệt để. Bây giờ việc cậu có thể làm là rời xa người nhà họ Diệp, càng xa càng tốt.” Vincent đặt mạnh tách trà xuống, bổ sung rành mạch: “Cũng bao gồm cả vợ cậu, Tố Diệp!”
Niên Bách Ngạn lại nghịch tách trà sau đó uống một hơi cạn sạch, lãnh đạm nói: “Quân tử phòng thân không phải thế mạnh của tôi. Thành thật xin lỗi, e là cả đời này tôi vẫn phải dính líu với người nhà họ Diệp rồi.”
Vincent nhìn anh chằm chằm: “Cậu điên rồi à?”
“Ông cứ coi như tôi bị điên đi.” Niên Bách Ngạn tỏ ra hờ hững: “Giữa ông và tôi chỉ có một cách thức hợp tác. Tôi giúp tôi mở rộng phía Nam Phi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ông phải lập tức chuyển trước một số tiền vào tài khoản ở ngân hàng Standard Chartered. Sau này tôi sẽ nói cho ông biết số tài khoản.”
Vincent hơi nheo mắt lại: “Chưa ai dám sai khiến tôi làm việc như vậy đâu.”
“Ông cũng là một người làm việc biết giữ lại đường lui. Thế nên tôi tin rằng trước khi tới tìm tôi, ông nhất định đã hiểu rõ tình hình Nam Phi. Thế nên, Vincent, ông đã tìm tới gặp tôi, chứng tỏ ông không còn người nào thích hợp nữa.” Gương mặt Niên Bách Ngạn rất thoải mái. Trên nét mặt anh tuấn mang theo một sự tự tin trời sinh.
Vincent nhìn anh rất lâu, bỗng nhiên bật cười.
Gật đầu nói với anh: “Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.”
Niên Bách Ngạn mím môi.
“Được! Tôi đồng ý hợp tác với cậu theo phương thức này.” Vincent cười: “Nhưng cậu phải nhớ rõ, cậu muốn thu mua những cổ phần rải rác trên thị trường không phải là chuyện đơn giản. Nếu đã như vậy, ban đầu cậu không nên chuyển nhượng cổ phần trong tay mình.”
“Tinh Thạch không thể cứ mãi ở trong cục diện hai nhà Niên Diệp ngang sức ngang tài nữa. Về lâu về dài ắt sẽ tạo thành hai bè đảng trong hội đồng quản trị. Cổ phần của nhà họ Niên hòa vào cổ phần của nhà họ Diệp. Mục đích của tôi chính là giúp cho Tinh Thạch trở thành một chỉnh thể.” Ngữ khí của Niên Bách Ngạn kiên quyết: “Như vậy, chí ít sau này sẽ không rắc rối.”
Vincent tấm tắc.
“Một người như cậu mà không làm con rể của tôi, quả là đáng tiếc.”
“Tiếc là ở Trung Quốc chỉ cho phép hôn nhân một vợ một chồng.” Niên Bách Ngạn từ tốn trả lời.
Vincent thẳng thắn hỏi: “So với Tố Diệp, con gái tôi kém nhiều lắm sao?”