Đó là Diệp Uyên.
Phải… chính là Diệp Uyên!
Người đã bị liệt vào danh sách tử vong từ lâu!
Bóng đêm ngoài cửa sổ dần trở nên sâu hút. Ánh đèn trong phòng khách rất tối, đến mức có thể bao trùm cả một người trong bóng tối, làm mờ cả tầm nhìn.
Nhưng ánh mắt Niên Bách Ngạn thì sắc lẹm, như một con chim cu gáy đen.
Anh ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi ở một góc còn lại. Anh khẽ nhíu mày, nét mặt cực kỳ nghiêm túc.
Người đàn ông đối diện chắc chắn là Diệp Uyên, nhưng trông vô cùng thảm hại.
Chẳng biết anh ấy kiếm đâu chiếc áo sơ mi để khoác lên người mình, rồi lại mò đâu được chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu. Nếu không phải một người anh đã thân thuộc, chắc chắn không thể nào hình dung đây là Diệp Uyên.
Anh ấy ăn mỳ như chết đói.
Đây đã là bát mỳ thứ ba Niên Bách Ngạn bê lên rồi.
Thấy bát mỳ chỉ còn vài miếng nữa là thấy đáy, Niên Bách Ngạn bèn hỏi anh ấy, có muốn ăn thêm bát nữa không.
Diệp Uyên lắc đầu, uống cạn nước mỳ trong bát rồi đặt bát xuống, nấc cụt một tiếng.
Niên Bách Ngạn cảm khái trong lòng. Phải đói bao lâu rồi mới ăn ngấu ăn nghiến đến mức này? Bình thường Diệp Uyên và Tố Diệp giống nhau y như đúc, đều không thích ăn mỳ. Không hổ là hai anh em!
Diệp Uyên ăn mỳ xong thì nhìn chằm chằm vào bát mỳ, ánh mắt cũng không di chuyển, cả người dường như đã khởi động chế độ ngồi im, không nhúc nhích.
Niên Bách Ngạn ngồi đối diện, quan sát anh ấy với vẻ hồ nghi.
Sự bàng hoàng trong lòng đã qua đi, chỉ còn lại vô vàn những câu nghi vấn.
Nhưng ánh mắt anh nhanh chóng liếc thấy một mảng ướt sũng trên quần bò của Diệp Uyên, ngay vị trí đầu gối.
Là máu?
“Anh bị thương?” Niên Bách Ngạn khẽ hỏi.
Lúc này Diệp Uyên mới có phản ứng. Anh ấy đặt tay lên đầu gối rồi giơ lên. Từng ngón tay gầy dính đầy máu.
Niên Bách Ngạn đứng dậy, chuẩn bị đi lấy hộp bông băng.
“Niên Bách Ngạn!” Diệp Uyên gọi giật anh lại.
Niên Bách Ngạn dừng bước, quay đầu nhìn anh ấy.
“Người đã từng thoát chết một lần, không màng tới mấy vết thương cỏn con này đâu!” Thanh âm của Diệp Uyên rất kìm nén. Đến cả gương mặt anh cũng u lạnh đến kinh người.
Niên Bách Ngạn nghe xong, lại ngồi xuống sofa.
Cả hai người lại trầm mặc.
Chiếc đồng hồ treo trên tường tích tắc nhảy từng tiếng.
Trong chiếc gương lớn là bóng hình của Diệp Uyên.
Cái bóng đội chiếc mũ lưỡi trai, gương mặt gần như chìm trong bóng tối.