Toy chỉ muốn nói là còn chap này và một chap nữa thì fic này coi như hoàn. Thiệt vui quá sức mà.
-Mấy đứa, về chỗ hết, cô có việc cần báo! - cô Miyoung đập mạnh cây thước xuống bàn. Cả lớp ngoan ngoãn đi về chỗ. Sức mạnh của cô chủ nhiệm đáng sợ lắm.
-Tuần này chúng ta sẽ tiến hanh bầu lại lớp trưởng mới cho học kì hai, nguyên nhân là do bạn Solji, lớp trưởng hiện tại của chúng ta sẽ sang Đức định cư vì lí do gia đình. - cô Miyoung đẩy gọng kính, dõng dạc thông báo. Cả lớp xôn xao trước tin bất ngờ này. Chỉ có Hansol và Hyojin là trầm ngâm không nói gì. Họ biết chứ, rằng sớm muộn gì tin này cả lớp cũng sẽ biết. Hani như hóa đá tại chỗ. Thì ra đó là lí do. Một lá thư, một bắt đầu, cũng là một kết thúc. Vậy là Solji sẽ đi, theo một nghĩa nào đó, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Ahn Heeyeon, và chưa chắc sẽ quay trở lại.
-Mình biết tin này khá đường đột, bây giờ cũng là thời điểm cuối cấp. Nhưng do bố mẹ mình cần giải quyết việc của ông bà, nên đây là bất khả kháng. Cũng cảm ơn lớp Sinh của chúng ta, trong suốt ba năm qua đã là những người bạn tốt của Solji. Nếu có thể, sau này thành đạt rồi, cùng gặp lại nhau nhé! - Solji tiến lên bàn giáo viên nói một vài lời. Sự gắn bó trong một tập thể như thế này dĩ nhiên là phải có, nhưng trong những cuộc chia tay, nụ cười vẫn là điều tốt nhất. Cả lớp cũng tỏ ra tiếc nuối khi cô bạn lớp trưởng tài giỏi phải đi. Cô Miyoung đã đồng ý dành ra một tiết để các bạn nói lời chia tay với lớp trưởng và bầu ra lớp trưởng mới. Các bạn đều đồng ý để Song Qian lên thay thế vị trí của Solji để lại. Có những người buồn và tiếc nuối, cũng có những người vui vẻ vì lớp trưởng đã có được một cơ hội tốt cho riêng mình. Mọi người cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa, và giúp Solji có một quãng thời gian tuyệt vời nhất trong suốt những ngày còn lại.
-Solji à... - Hani rụt rè lại gần sau khi mọi người đã ra về hết.
-Sao vậy Hani? - trong lòng Solji có chút bồn chồn lo lắng. Cậu ấy nghĩ sao về lá thư nhỉ? Lỡ cậu ấy từ chối thì sao?
-Ừm, còn một tuần nữa là cậu đi rồi, có muốn hẹn hò với tớ để tận hưởng một tuần đặc biệt nhất không? - Hani mỉm cười. Cô nghĩ, có lẽ chỉ một lần này thôi, hãy để cậu ấy được hưởng niềm vui của riêng mình.
-Cảm ơn cậu, Hani. - giọng Solji nhẹ như một cơn gió, len lỏi sâu vào trái tim của Hani. Này Ahn Heeyeon, nhất định không được quên giọng nói này đâu.
Trong một tuần sau đó, cả hai cùng làm nhiều việc và những cặp đôi bình thường hay làm. Đi công viên, chụp ảnh, đi ăn chung, mặc những cái áo đôi ngộ nghĩnh. Cả hội bà tám cũng giúp Solji có một tuần cuối vui vẻ. Song Qian náu thật nhiều món ngon. Hansol quay một đoạn clip ghi lại hình ảnh cậu nhảy một điệu nhảy nhìn rất giống hình ảnh một chú sâu hóa bướm. Joohyun nướng cho Solji thật nhiều bánh. Yunho còn hoành-tá-tràng tặng cho Solji một hũ kimchi tự muối thật to (dù nó hơi nhạt). Jinki vụng về tự làm một cuốn sách ghi lại những hình ảnh của cả đám. Jungsoo kiên nhẫn làm cho Solji hẳn môht nghìn con hạc để cô mang theo. Junmyeon đại gia mua hẳn cho cô nàng một cái máy ảnh rất xinh. Ngay cả anh em họ Nhây Park Chanyeol và Park Junghwa cũng chịu khó nghe chị sai vặt (việc mà tụi nó trước đó không bao giờ làm). Hyojin và Hyerin thì tình nguyện mua cơm trưa cho Solji. Đối với Solji mà nói, một tuần đó và cả thời gian trước kia sẽ thật rất đáng nhớ.
Cảm ơn các cậu, vì tất cả mọi thứ.