Cầu vồng sau mưa

1.1K 58 3
                                    


  Giới thiệu nhân vật 

  Name: Thiên Bình
Age: 18
Job: Học sinh và phục vụ Cafe
Tình cách: Cá tính, trẻ con, hay xúc động

Mẫu người bạn trai: Lạnh lùng, nhà giàu, học giỏi, võ thuật đỉnh cao

  Name: Thiên Yết
Age: 18
Job: Học sinh
Tính tình: Bí ẩn, khó đoán, lạnh lùng

Mẫu người bạn gái: Thông minh, nhanh nhạy

---o0o---​---o0o---​---o0o---​---o0o---​---o0o---​---o0o---​---o0o---​---o0o---​---o0o---​---o0o---​---o0o---​ 

I. Gặp gỡ (Theo lời Thiên Bình)

Đó là một ngày cuối thu, trời se se lạnh, những tia nắng dường như mờ nhạt với thế giới . Tôi - sau một ngày học mệt mỏi sẽ đến tiệm cà phê quen thuộc để làm việc. Nhưng sẽ chẳng suôn sẻ gì, chí ít là tôi nghĩ vậy.
Đẩy cánh cửa nặng trĩu, tôi bước vào. Quán hôm nay hơi đông nhưng thật may mắn cho tôi khi được chuyển qua phiên 2. Tôi nhanh chân chạy đến chiếc bàn cuối góc, đó là khoảng không yên tĩnh nhất khi sẽ chẳng ai muốn ngồi ngoài tôi, hoặc...
Cậu - một vị khách như bao người tiến tới. Tôi có một cảm giác gì đó e ngại như không muốn tiếp xúc với ai khi đang trong sự yên tĩnh này vậy.

- Tôi ngồi đây được chứ?!

Giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi giật mình, rồi cũng ậm ừ. Cậu không có một sự ngạc nhiên nào cả. Mặc kệ, chỉ cần không bị quấy nhiễu thì sao cũng được. Nhưng..dù sao với cái tính tò mò của tôi thì không thể không nhìn cậu được. Khẽ liếc qua, tôi thấy cái trán cao đầy tri thức nhưng được che khuất đi sau mái tóc bạch kim, đôi mắt đen sâu như cuốn người và bộ đồ K-POP năng động. Tôi dường như bị con người đó hớp hồn.
Chẳng để ý tới tôi, anh chàng đó gọi 2 ly Cafe - một sữa, một đen. Tôi ngạc nhiên trước hành động đó, muốn hỏi nhưng không dám, chỉ nhìn mà thôi. Cậu ta nhấp 1 ngụm cà phê đen, rồi 1 ngụm cà phê sữa, tôi tuy không hiểu lắm nhưng chắc...làm vậy uống rất ngon.
Uống hết thì cậu ta đứng lên, trả tiền và khuất sau cánh cửa...Còn tôi thì vẫn lơ lửng từ 9 tầng mây. Tôi không thích những người hay mơ mộng nhưng giờ chính tôi đang làm vậy, nghĩ về con người đó - một con người kì quặc.

II. Kết bạn - (Theo lời Thiên Yết)

Chẳng hiểu vì sao tôi lại đến đó - quán cà phê mà chính ba tôi gây dựng. Không phải vì tôi ghét ba mà là nơi đó thật ồn ào trừ cái góc nhỏ yên tĩnh đó. Hôm nay, bỗng dưng nó bị chiếm hữu bởi một người, tôi tuy không thích nhưng không muốn bị mất chỗ đó 1 chút nào. Cô nàng đó có mái tóc nâu óng, đôi mắt ánh đầy vẻ trẻ con tinh nghịch hay chính cái cách mà cô không thèm trả lời tôi. Tôi cũng mặc kệ đó, có khi cô nàng chỉ giả bộ.

---o0o---​


Đã sang một tuần mới nhưng cái cảm giác lành lạnh của mùa đông vẫn còn. Điều đó cũng không là gì với tôi, tôi vẫn ăn mặc như bình thường - áo sơ mi, quần bò, giày thể thao; trông đơn giản vậy còn hơn là những tên thích khoe của.
Cô ta - người con gái tôi gặp ở cà phê hôm trước bỗng nhiên xuất hiện làm tôi giật mình. Vẫn cái tính mà tôi không thích 1 chút nào, quá trẻ con. Thường thì những người "trẻ con" rất tàng tàng và nhõng nhẽo.
Có thể sự xuất hiện của tôi cũng đã bị cô nàng phát hiện và "tấn công".

- Chào cậu! Chúng ta làm quen được chứ?

Tôi cố ý lờ đi khuôn mặt của cô nàng.

- Này cậu, chúng ta làm quen đi nhé!

- Ờ!

Tôi vốn không thích cái kiểu cứ phải làm quen một cách miễn cưỡng, nó rất khó chịu.

- Tôi là Thiên Bình, tôi 18 tuổi, cho xin địa chỉ với số điện thoại nhé!

Đó là lí do vì sao tôi không muốn tiếp xúc với con gái. Họ chỉ muốn làm quen xin số điện thoại và địa chỉ chứ không có gì mới mẻ, cô gái này cũng vậy. Cái suy nghĩ của tôi chuyển hoá sang hành động, xách cặp, lướt qua mặt cô nàng. Tôi thích thế!

III. Kỉ niệm (Theo lời Thiên Bình)

Tôi không thích ngày đầu tuần, hay nói đúng hơn là tôi ghét cái thời tiết giá lạnh của mua đông, nhưng học là quan trọng lên tôi cũng không có nhiều ý kiến gì mấy.
Khi đến trường, chính tôi cũng không ngờ rằng lại gặp cậu ta. So với các học sinh nam trong trường, cậu thực sự khác biệt. Điều đó càng khiến tôi thích thú đến mức tới làm quen. Cho đến khi cậu chàng nói được 1 câu thì tôi vui lắm, nhưng chàng trai này cứ lạnh lẽo làm sao ý. Cậu bỏ qua lời tôi nói mà tiến thẳng đi, đó là Sự - Khác - Biệt - Mà - Tôi - Biết!

---o0o---​


Cuối giờ học, tôi cố nán lại một chút để gặp anh chàng.

- Này, cho xin địa chỉ và số điện thoại đi !

- Không! Xin phép.

Cái sự bí ẩn đó khiến tôi có đôi chút bỡ ngỡ. Tôi không tin những gì vừa trải qua - cậu lơ tôi. Cái cảm giác bị người ta bơ thật là khó chịu nhưng phải biết làm sao?
Đang loay hoay suy nghĩ, chợt, 1 cánh tay khẽ xoa đầu tôi và nhét vào tay tôi 1 mẩu giấy nhỏ.

- Cậu chưa đi sao?

- Chưa! Mà cũng sắp rồi, tôi có để lại danh thiếp đó!

Nói xong thì cậu ta cười đi mất, lần đầu tiên tôi thấy một người cười đẹp như vậy, dường như nụ cười đó có thể thiêu cháy cả không khí lạnh giá mùa đông...

---o0o---​


Sau hôm đó, hình như tôi dược cậu chàng quan tâm lắm. Từ những giờ lén lớp hay xuống căng-tin, cậu đều bên tôi. Tôi có một chút hạnh phúc nhưng giữ khoảng cách với chàng trai này là tốt nhất. Cậu là con trai út của tập đoàn MBM lớn mạnh, điều đó cũng khiến cho bao cô gái chết me chết mệt rồi, đâu đến lượt tôi.
Rồi một hôm, cậu hẹn tôi ở san thượng trường. Nơi đó là nơi yên tĩnh nhất có thể, cảm giác như bồng bềnh theo gió thật tuyệt. Tôi đến đúng như giờ hẹn mặc dù trên đó khá lạnh, tôi thì lại thích cảm giác ấm áp hơn cơ.

- Đến sớm vậy, Thiên Bình!

- Thiên Yết, bộ cậu chưa từng thấy lạnh hay sao mà đến đây vậy?

Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng, giơ ra trước mắt tôi một bông hoa tulip tuyệt đẹp. Tôi sững sờ, màu tím là màu của sự chung thuỷ của tình yêu Vĩnh cửu...

- Đừng có mà ngây cái mặt ra đó nữa, đến bao giờ cậu mới hết cái tính trẻ con hả? Ừ, tôi thích cậu đó, lâu lắm rồi mà chính cậu còn chẳng nhận ra, đồ ngốc!

Tôi lặng nghe và nuốt trọn từng từ một, tôi vốn tính ngốc nghếch trẻ con và giờ... Tôi không biết nói gì mà chỉ ôm Yết vào lòng, rồi khóc.

Thiên Yết à, ừ tôi trẻ con đó, vậy mà sao cậu yêu tôi? Chính cậu mới là đồ ngốc!!​ 

Cầu vồng sau mưa (Thiên Bình - Thiên Yết)Where stories live. Discover now