Những ngày gần đây, Hanbin vẫn còn giận Jiwon. Có lẽ phải cho tới khi Dasom trở về nhà thì Hanbin mới hết giận. Tuy nhiên, bất chấp sự đau khổ của Jiwon, hay sự tò mò của 8 người còn lại trong phòng, Dasom vẫn quyết cắm chân ở lại không chịu về nhà.
Những ngày gần đây, Dasom luôn ở bên cạnh Yunhyeong, bám lấy anh và làm nũng như con nít. Khỏi phải nói nơi nào có Yunhyeong thì nhất định phải có Dasom. Cô bé sẽ mè nheo, và bắt Yunhyeong phải phục tùng những mệnh lệnh vô lý của mình. Chẳng hạn, đang đêm gọi Yunhyeong dậy để đi nấu cơm chiên, sau đó thì không ăn một tí nào. Bắt Yunhyeong đi mua kem hay bắt anh phải cõng cô cho dù từ trong phòng ra cái cửa chỉ cách vài bước chân. Yunhyeong thì khỏi phải nói, thế nào cũng vẫn luôn chiều cái tính công chúa, mè nheo của Dasom.
- Bao giờ em định về? - Jiwon ngồi trên ghế xem cảnh Yunhyeong cõng Dasom ra cửa tự nhiên mở lời.
- Sao em phải về? Em sẽ về nhà nếu em muốn – Dasom bĩu môi tỏ ý giận dỗi.
- Cứ cứng đầu vậy, anh sẽ nói với bố mẹ em – Jiwon dọa nạt. Nếu Dasom còn ở đây, thì anh sẽ sống trong địa ngục ngày đó.
- Anh không dám.
Dasom lè lưỡi, và lại nháy mắt với Yunhyeong. Yunhyeong thấy thế chỉ có thể xoa đầu Dasom và lắc đầu. Nói anh yêu chiều Dasom cũng đúng, mà nói anh đã bó tay đầu hàng tính trẻ con, muốn gì làm nấy của Dasom cũng đúng nốt. Hồi còn nhỏ, chính Jiwon cũng phàn nàn với Yunhyeong về việc chiều Dasom quá mức sẽ khiến con bé sinh hư. Tuy vậy, Yunhyeong chỉ nói rằng Dasom được chiều vì là con gái, mà chính Jiwon cũng chiều con bé có khác gì.
Hai ông anh đã bó tay và một cô nàng Dasom quậy như quỷ đủ khiến 7 thành viên còn lại trong phòng tới đau đầu, phiền não. Nhiều lúc, Dasom không có mặt trong phòng, tụi chúng lại thắc mắc sẽ thế nào nếu bảo vệ Choi phát hiện ra một nàng công chúa trong phòng và đương nhiên quậy bằng 9 đứa gộp lại. Chắc chắn, bảo vệ Choi cũng chỉ có cách là ôm đầu chịu thua thôi.
Yunhyeong thỉnh thoảng vẫn sang nhà của bà lão mà anh đã giúp đỡ. Bà lão không có ai ở bên cạnh nên thỉnh thoảng anh vẫn mang đồ sang để nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, và ở lại dùng bữa trước khi về. Anh đến đó cả ngày vào thứ bảy, chủ nhật, sau những giờ tập bóng rổ cùng cả đội. Dasom phát hiện ra việc đó, và con bé cũng đòi theo anh:
- Em muốn đi chơi – Dasom bá cánh tay của Yunhyeong kéo xuống
- Anh bảo rồi, không phải anh đi chơi đâu.
- Vậy anh đi đâu? Anh Jiwon cũng không ở nhà. Em ở nhà một mình chán lắm. Cho em đi theo đi. Em không làm phiền đâu.
Bất đắc dĩ, Yunhyeong phải đưa Dasom đi cùng. Bà lão khen Dasom xinh và gán ghép Yunhyeong và Dasom lại cho dù anh nói rằng, Dasom như một cô em gái bé bỏng mà anh quý. Dasom, con bé, cái tính phiền nhiễu của nó lại khiến bà cụ vui vẻ. Bà cười không ngớt trước sự năng động, những câu chuyện cười mà con bé tự nghĩ ra.
- Bà có thấy cháu phiền không ạ? – Dasom ngồi ở dưới đất, và cô ôm gối của bà cụ.
- Không. Sao phải phiền chứ? Dasom vừa ngoan lại vừa đáng yêu như vậy cơ mà.