Bến xe ngày Tết đông nghịt người. Tôi cố chen theo dòng người, không biết sẽ đi về đâu. Nhưng tôi không thấy mệt, tôi chỉ thấy trong người dâng lên một cảm xúc khó tả - vui mừng. Đã 4 năm trôi qua tôi đón Tết xa nhà. Nhớ cái mặt mũm mĩm của nhỏ em quá, nhớ khuôn mặt gầy gầy xương xương của mẹ quá, nhớ lắm mà không về được. Gia đình tôi ở miền Bắc. Sau khi thi xong cấp hai, tôi bỏ học theo chú và dì lên thành phố. Rồi xuôi xuống tận miền Nam làm ăn, mỗi năm gửi về ít tiền cho nhỏ em đi học, chỉ mong sao nó nên người, hơn chị nó. Vừa mới tối qua, dì đưa tôi một chiếc vé xe, dặn tôi về thì cho dì gửi lời hỏi thăm. Bàng hoàng có, hạnh phúc có, thắc mắc cũng có. Trong lòng tôi chỉ là một mớ hỗn độn cảm xúc. Dì bảo:
. Dì biết mày nhớ nhà lắm rồi, thôi thì coi như tiền công mày làm cho dì trong mấy năm qua. Về nhà mà lo cái Tết đầm ấm, nha con!
Dì là người phụ nữ mạnh mẽ. 2 năm trước chú bỏ dì đi, dì chỉ buồn đôi chút rồi thôi, lại lo cơm ăn áo mặc cho tôi từng ngày. Đôi lúc tôi thấy dì có khóc, nhưng lúc đấy còn nhỏ chưa hiểu nhiều, chỉ nghĩ dì thấy tôi hư nên buồn. Từ đó, hễ dì nói gì là tôi nghe răm rắp. Dì cũng vì trong nhà còn hai người nên thương tôi lắm. Thỉnh thoảng dì mắng vậy thôi chứ yêu tôi nhất ý. Dì chưa có con nên tôi được nhận làm con nuôi của dì. Nghĩ lại mà thấy tội dì ghê gớm!
Khoảng 45' sau tôi mới lên được xe. Tôi chưa gọi về báo mẹ, là tôi muốn mẹ bất ngờ mà. Vác túi đồ lỉnh kỉnh lên xe, tôi mặt mày rạng rỡ ngồi phịch xuống ghế cạnh cửa, mong sao đến nơi phát là nhảy bổ xuống luôn.
Xe đi mãi vẫn chưa thấy đến nơi. Một lúc sau, tôi lim dim ngủ. Mới 19 tuổi mà tôi đã già thấy rõ. Toàn thân đen đúa, gầy nhòm. Tôi chỉ thích đôi mắt xam xám, đẹp như màu tường lát bê tông ý. Tôi mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ, mong thời gian trôi nhanh để tôi có thể sà vào lòng mẹ, lòng tôi thấy háo hức, rộn ràng vô cùng. Tôi đưa mắt nhìn quanh, mọi người trên chuyến xe này, ai ai chắc cũng có tâm trạng bồi hồi và sung sướng giống như tôi đây mà. Được về quê sau những tháng ngày cùng cực thì còn gì bằng cơ chứ? Bỗng, tôi để ý đến một người phụ nữ trông có vẻ mệt mỏi. Cũng đúng thôi, bà đang cõng con trên lưng, tay xách hai túi hoa quả lớn và một cái cặp to đựng đồ.
Trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc bứt rứt. Tôi đứng dậy, tiến về phía bà và mời bà ngồi vào chỗ tôi. Bà có vẻ cảm kích lắm! Cứ cảm ơn tôi suốt. Rồi, bà lôi từ trong túi ra chiếc hộp xanh nhỏ. Bà nói:
~ Đây, bác không có gì. Thôi thì mang về cho gia đình con nhé!
Bà nhìn tôi mỉm cười. Cả xe quay hết lại nhìn làm tôi ngượng vô cùng. Nói chuyện với nhau một hồi thì tôi biết. Bà cũng hoàn cảnh khá giống tôi, thậm chí khổ hơn nhiều vì một thân một mình nuôi đứa cháu nhỏ. Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc khi bản thân đã giúp Tết của người khác và cả của mình ý nghĩa hơn. Xế trưa tôi về đến làng.Trẻ con trong làng mùa rét có mỗi vài manh áo. Bước vào nhà, gia đình tôi vỡ òa trong sung sướng, mọi người không nghĩ Tết này có tôi về. Mẹ vội vàng bắt gà đem nấu, nhỏ em thì tíu tít ngồi lên đùi chị nghe truyện " thành phố ". Cũng đã lâu rồi không thấy lại mái nhà này, nơi từng ngày từng ngày tôi khôn lớn.
Tôi lên thành phố sắm chút đồ cho gọi là có cái " tết ". Ra đường, đâu đâu cũng " Happy New Year " bìa đỏ, kim tuyến lấp lánh ngập trời. Đèn đường sáng trưng, chiếu xuống rạng rỡ khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của tôi. Ô! Mới 4 năm đã thay đổi nhiều vậy sao? Các nẻo đường tràn lan mùi thơm thơm của hoa đào, màu vàng của cành quất. Bên kia đường, thấp thoáng bóng người, chắc về quê nên Tết năm nay vắng nhỉ? Rẽ sang lối Hai Bà Trưng, tôi mua cành đào nhỏ xinh. Tất cả số tiền này là bản thân phải rất nỗ lực trong 4 năm qua đó, nhưng vì sẽ một thời gian khá lâu nữa mới quay lại nhà, tôi quyết định tiêu cho gia đình. Mua mấy bộ đồ mới cho mẹ và nhỏ em, khăn quàng len màu đỏ rượu, hai đôi găng tay thật ấm áp, lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Đúng. Đã lâu lắm rồi, chính tại góc phố này, mẹ đã dẫn chị em tôi dạo quanh phố phường ngày Tết, cái Tết ngày ấy thật giản dị làm sao!
Tết bây giờ vẫn đẹp. Tuy sôi động, náo nhiệt nhưng vẫn còn vương vấn hơi ấm đoàn tu gia đình. Mang về nhà cành đào chúm chím nụ cùng những món quà, mẹ hạnh phúc lắm! Cứ khóc suốt thôi, thấy mà thương mẹ quá! Tầm 5h tối, cả nhà tôi ngồi bên nồi bánh chưng thơm phức, vui vẻ chuyện trò.
Tối đêm giao thừa, gia đình tôi chạy sang nhà cái Loan xem Táo Quân và chờ đếm ngược thời gian. Trong ánh sáng mờ mờ của đèn tivi, ai nấy đều vui mừng, rạo rực. Vậy là tôi sắp tròn 20 tuổi rồi, mong ước thì nhiều lắm! Tôi là Nguyệt, không tỏa sáng như mặt trời, khiêm nhường mà thu hút. Tivi chiếu đồng hồ đếm ngược. Còn 10 thôi. 9.....8......7.....6......4.......3......2........1.............HAPPY NEW YEAR
Mọi người hào hứng òa lên sung sướng, những tiếng nổ bùm bùm của pháo hoa vang bên tai, ngoài ngõ, trẻ nhỏ ào ra khỏi nhà, cười nói vui vẻ. Mẹ tôi đem bánh chưng đi biếu bà con, còn nhỏ em thì chạy với lũ bạn.
Tôi im lặng ngắm nhìn trăng sáng. Bầu trời mỗi chốc lại loé lên tia chớp. Tôi đạp xe lên phố. Đêm giao thừa, ai cũng ở nhà đón Tết, riêng tôi lạc lõng trong thế giới của mình. Mưa xuân lấm tấm tạt vào mặt. Từ xa, anh bước đến như một vị hoàng tử, đưa ô cho tôi. Bất giác, cả hai cùng mỉm cười. Dường như, trong đêm đó, tâm hồn cả hai đã hoà làm một, hoà vào làn mưa trong xanh, tinh khiết của ngày xuân miền Bắc.......
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tết 2016 cũng đã đến rồi, chúc mọi người năm mới bình an, gặp nhiều may mắn và trên hết là tìm thấy tình yêu của đời mình ha ^^ Rain mong tác phẩm này sẽ nhận được sự quan tâm hơn của các bạn nhá#Rain
#Đã- xuất-bản
#Vào-00:00-đêm-giao-thừa
#HappyNewYear
#AndGoodLuck
BẠN ĐANG ĐỌC
< Truyện ngắn > Tản Văn ( full )
Short Storyღ Khi bạn đang đọc truyện ngắn này cũng là lúc năm 2016 đến ღ Mình post truyện vào đêm giao thừa ( 00:00 ) vì vậy đây là truyện đầu tiên của mình trong năm mới Đồng thời, mình cũng cảm ơn Hina ( @HinaLinh1502 ) vì đã giúp m...