Chap 23 : Có phải, tôi gặp anh từ rất lâu rồi không?

3K 217 3
                                    

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà. Cả nhà cậu chạy ra với khuôn mặt không mấy sáng sủa, đặc biệt là Lộc Hàm.

Vương Tuấn Khải sau khi đưa Vương Nguyên về, anh rời đi ngay, không kịp để ba má Vương nói lời cảm ơn.

Vương Nguyên mê man cả đêm, thỉnh thoảng cậu lại khẽ giật mình.

Lộc Hàm phải ngồi bên cạnh cậu cả đêm, không dời nửa bước, anh không dám ngủ.

-Hàm nhi, con mau đi ngủ đi, để mama trông Tiểu Nguyên cho.-Vương mama vỗ nhẹ vao Lộc Hàm.

-Thôi, mama cứ để con, mama mau đi nghỉ đi.-Lộc Hàm lắc đầu nói.

-Con mệt rồi.

-Con không mệt đâu mama, mama cứ kệ con.

-Nhưng...-Vương phu nhân đang định nói thì...

-A...không....không...không....-Vương Nguyên giật mình nói mơ.

Ngay lập tức, Lộc Hàm ôm cậu vào lòng, vỗ về.

-Không sao, không sao rồi, không sao rồi.

-Không....Tiểu Khải...đừng...đừng....đừng...đi...-Vương Nguyên tiếp tục nói mơ.

Giật mình.

Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên rồi quay lại nhìn Vương mama.

-Mama...

-Tiểu Nguyên...thằng bé...-Vương mama cũng rất ngạc nhiên.

-Không lẽ nhớ lại.-Lộc Hàm nhìn mẹ với ánh mắt lo lắng.

-Con để Tiểu Nguyên ngủ đi, có gì mai thằng bé tỉnh dậy đã.-Vương mama lắc đầu, bà đặt tay lên vai Lộc Hàm.

-Vâng. Mama ngủ ngon.

Vương phu nhân ra khỏi phòng.

Lộc Hàm nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu.

-"Nhớ lại rồi sao?"

Sáng hôm sau.

-Ưm...ưm....-Vương Nguyên nheo nheo mắt.

-Tiểu Nguyên.

-Ưm...hai...-Vương Nguyên nhẹ giọng gọi.

Chợt, cậu bất ngờ ôm lấy Lộc Hàm.

-Hai...hai...hai......em.....hắn.....hắn....em.....hắn....-Cậu hoảng sợ không nói lên lời.

-Không sao rồi, không sao rồi, có anh ở đây rồi, có hai ở đây rồi.-Lộc Hàm vuốt nhẹ sống lưng Vương Nguyên.

-Huhuhuhuhu.....hai à...hắn......

-Được rồi, mọi chuyện qua rồi, mọi chuyện qua rồi, sẽ không sao nữa đâu?-Lộc Hàm vỗ nhẹ lưng cậu.

-Hix....huhu....

-Đừng khóc, đừng khóc. Anh đưa bé con xuống nhà ăn sáng nhé.-Lộc Hàm nói.

-Không...không...không đâu.....

-Vậy anh mang đồ ăn lên đây nhé.

-Ừm...-Vương Nguyên gật nhẹ đầu.

[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ