chap~~~~

1.3K 63 8
                                    

  Lãnh cung


Hậu viên.


Một ngày tuyết rơi đầy trời.


Nữ tử, một thân giá y đỏ tươi kiều diễm, gương mặt tú lệ vốn nhợt nhạt nay ửng hồng sắc son phấn.


Nàng một tay chật vật ôm đàn ra ngoài sân, nhẹ nhàng ngồi xuống dưới gốc cây hoa hạnh héo tàn.


Đã từ hai năm trước, hoa hạnh ở đây không còn nở nữa.


Những ngón tay thanh mảnh lướt như bay trên dây đàn, như muốn kể lại một câu chuyện xưa.


Hai năm trước...

- Phong nhi, chạy từ từ thôi kẻo ngã.


Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, một nam hài, tầm năm, sáu tuổi, trên môi là nét cười thiên chân rạng rỡ, đôi tay nhỏ xíu trắng nõn nắm lấy ống tay áo của mẫu thân, ra sức kéo đi.

- Mẫu thân, người xem, hoa hạnh năm nay nở đẹp chưa kìa.


Tiểu Phong ôm lấy nàng, chỉ chỉ những bông hoa non mơn mởn trắng xóa cả một vùng trời.

- Mẫu thân, đây là món quà sinh thần Phong nhi tặng người, người có thích không?


Đôi mắt bé lúng liếng nhìn nàng.


Nàng ôm chặt lấy hài tử, mắt nhòa đi vì xúc động.

- Cảm ơn Phong nhi, mẫu thân thích lắm.


Nàng ôm chặt lấy bé, vùi đầu mình vào mái tóc vương mùi hoa mai thanh khiết, đôi vai run run.


Mùa hoa hạnh năm ấy, là mùa hoa đẹp nhất cả cuộc đời nàng.


Sau này, dù nàng có làm cách nào, thì hoa hạnh cũng không nở nữa.


Có lẽ vì người chăm sóc hoa hạnh chẳng còn


Nàng âu yếm ôm lấy Tiểu Phong, cười dịu dàng.

- Phong nhi, nắng lên rồi, mẫu thân cùng con ra ngoài tưới nước cho hoa hạnh nhé. Không có con, hoa hạnh sắp chết khô mất rồi.


Nàng ngẩn ngơ vuốt ve những sợi tóc bết trước trán con.


Ngoan, Tiểu Phong ngoan, đừng hờn giận, đừng làm nũng mẫu thân nữa, mẫu thân biết sai rồi.


Mẫu thân không nên để con một mình, mẫu thân không nên nổi giận với con.


Vậy nên, con tỉnh dậy đi được không? Tỉnh dậy đáp lại lời độc thoại cô đơn của mẫu thân đi được không?


Chẳng phải con nói, con thấy mẫu thân làm việc vất vả nặng nhọc, muốn phụ giúp mẫu thân phơi y phục hay sao?


Trời đang nắng đẹp, nếu con mệt không muốn tưới nước, vậy chúng ta đi phơi y phục nhé.


Con không cần làm gì cả, chỉ cần cười với mẫu thân thôi, nói với mẫu thân rằng mẫu thân đừng khóc.


Con mở mắt ra đi được không, Tiểu Phong?


Nàng khụyu người xuống, ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của bé, đôi mắt thẫn thờ ráo hoảnh.


Nàng không khóc được nữa.


Niềm hy vọng của nàng, sự an ủi của nàng, chỗ giựa tinh thần của nàng, tất cả đã tan thành mây khói mất rồi.


Nàng lay lay bé, nói như van lơn.

- Mẫu thân xin con, mở mắt ra nhìn mẫu thân một lần được không? Phong nhi ngoan, chúng ta không chơi trò này nữa nhé, không vui gì cả.


Nhưng đôi mắt to tròn lém lỉnh ấy, đã vĩnh viễn khép lại thành một đường thẳng tắp lạnh lẽo, mà đường thẳng ấy, vĩnh viễn sẽ chẳng thể mở ra được nữa.


Nàng nhẹ nhàng đặt hài tử xuống chiếc giường gỗ ọp ẹp, kéo chăn đắp lên tậnn cằm cho bé.

- Phong nhi, con ở lại đây chờ mẫu thân, mẫu thân sẽ đi báo thù cho con.


Nàng mở tủ, rút từ sau đống y phục được gấp gọn gàng một thanh kiếm màu thiên thủy bích.


Kiếm như hiểu được sự phẫn nộ tuyệt vọng của nàng, lặng lẽ ngân vang, những thanh âm mờ đục không rõ.


Đôi mắt nàng vằn tơ máu.


Những kẻ làm tổn thương con trai nàng, sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của chúng.


Hôm đó, nàng dùng tay trái cầm kiếm thay thương, khiến Phượng Hoàng Cung trở nên hỗn loạn. Thị vệ trưởng của Phượng Hoàng Cung, sớm nhận được tin chạy đến định ngăn nàng, nhưng bị nàng một kiếm cắt đôi, khiến máu văng tung tóe lên bức tường đỏ bên trong tẩm điện.


Màu đỏ phản chiếu ánh mắt cuồng loạn của nàng lúc này.


Nàng không nói hai lời, trực tiếp chĩa mũi kiếm vương máu tanh vào mặt Bạch Dương lúc này đã sợ đến sắc mặt trắng bệch.

- Người đâu, mau bảo vệ Hoàng Hậu.


Tì nữ thân cận của Bạch Dương hô lớn, nhưng tất cả thị vệ của Phượng Hoàng Cung đều bị nàng thảm sát, những kẻ muốn ngăn nàng phục thù đều chết vô cùng thê thảm, xác người chất đầy ngoài cửa cung.


Bạch Dương chỉ thấy một quầng sáng màu xanh lóe lên, người tì nữ kia liền lập tức ngã lăn ra đất, đầu lìa khỏi cổ. Cái đầu của nàng ta lăn lông lốc, chạm đến đuôi phượng bào của Bạch Dương, trên cái đầu còn hiện nguyên biểu tình sợ hãi cực độ, khiến Bạch Dương mặt cắt không còn một giọt máu.


Nàng ta vội vàng ôm tiểu hoàng tử còn chưa đầy tháng, định trốn khỏi Phượng Hoàng Cung, nhưng bị mũi kiếm của nàng ngăn lại.

- Xin ngươi tha mạng cho con ta, hài tử là vô tội.


Bạch Dương quỳ sụp xuống, những giọt nước mắt lăn dài, nhòe hết lớp phấn trang điểm của nàng ta. Bạch Dương bây giờ dung hoa thất sắc, y phục tả tơi, chẳng có chút nào ra dáng mẫu nghi thiên hạ.


Nàng mỉm cười lạnh ngắt. Thần sắc của nàng lúc đó như dã thú phẫn nộ điên cuồng

- Ngươi đoạt đi hài tử của ta, còn nói ta tha cho con ngươi. Thế là đạo lí gì? Thế chẳng lẽ con ngươi vô tội, còn Phong nhi của ta thì không?


Sát khí của nàng chờn vờn khắp không gian, khiến bầu không khí cô đặc đáng sợ.

- Không phải ta giết con ngươi – Bạch Dương quỵ lụy, nắm lấy mép váy của nàng, lệ đẫm mặt – Thiên Yết, ta chỉ làm theo mệnh lệnh của kẻ khác mà thôi. Là Độc Cô Ma Kết sai khiến ta, ép ta phải vứt con ngươi xuống hồ cho cá rỉa.

Oành.


Sét đánh giữa trời xanh.


Nàng giật mình thảng thốt, thanh kiếm trên tay rơi xuống đất.

- To gan, Hán Thiên Yết, ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy?


Ma Kết từ ngoài cửa tiến vào, máy kiếm nhíu lại thật sâu, ôm lấy Bạch Dương sợ hãi hốt hoảng, mặt ngọc tái mét.

- Cả gan hành thích quốc mẫu, đáng tội khi quân.


Chàng phất tay áo, quát lớn, giọng nói uy nghiêm xứng đáng với kẻ đứng trên vạn người. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ mọp xuống, chỉ trừ nàng vẫn còn đứng.


Chỉ riêng nàng, là bình tĩnh hơn hết thảy.

- Phong nhi, có phải do chàng giết?


Nàng nói nhẹ, như phả hơi vào làn gió.


Nàng tin, chàng tuyệt nghĩa tuyệt tình, không quan tâm đến đạo phu thề đầu ấp má kề


Nàng cũng tin, chàng chẳng còn nhớ gì đến những kỉ niệm xưa khi hai người còn tay trong tay.


Nàng cũng tin, chàng vô số lần, ngoài sáng trong tối làm nhục nàng, hành hạ nàng, thậm chí cưỡng bức nàng.


Nhưng chuyện này, nàng phải nghe chính miệng hắn thừa nhận.

- Phải.


Chàng mỉm cười cay nghiệt.

- Ta đã giết nghiệt chủng ấy, thứ dơ bẩn không xứng làm con ta.


Lời nói dã man, tàn nhẫn làm sao.


Thế giới của nàng như sụp đổ.


Hóa ra từ trước tới nay, nàng đã đem trái tim mình đặt nhầm người

Nàng nhắm chặt mắt, hai tay nắm thành quyền, đặt ở trước ngực.


Gió tuyết từ ngoài cửa sổ, thổi tung bay toán loạn vạt áo nàng.


Một đạo ánh sáng xanh đánh thẳng về phía hắn.


Một chưởng này, chất chứa những hận thù cùng thống khổ, còn có cả nước mắt của nàng.


Hắn hơi miết chân trên mặt đất, giật lùi lại đằng sau, tránh đi thanh kiếm như lưỡi hái tử thần muốn đoạt mạng.


Những ngón tay thanh mảnh vẽ nên một vòng tròn với những kí hiệu kì lạ, ánh hào quang lan tỏa, uy chấn tứ phương.


Phần Tịch bị vòng sáng màu xám tro bao bọc lấy hắn đẩy ngược lại.


Phập.


Thanh kiếm như cuồng long gào thét, cắm phập vào vùng bụng mềm mại của nàng.


Nàng không tránh, cũng không né.


Nàng đứng đó, bóng lưng thẳng tắp như cây tùng trong giông bão.


Tách, tách, tách


Máu từ khóe môi nàng nhỏ xuống


Từng giọt, từng giọt


Như không có điểm dừng


Nàng hơi hé mắt ra, trong đôi mắt sâu đen là một khoảng không gian tuyệt vọng đổ vỡ


Một giọt nước mắt từ trong khóe mắt tuôn rơi, rất chậm, rất nhẹ nhàng, thấm vào trong mái tóc.


Nàng mỉm cười.


Nụ cười khiến người ta xúc động hơn là khóc


Nàng vươn tay ra, như muốn nắm lấy góc áo vô tình của hắn, như muốn nắm lấy đôi tay buông thõng của hắn, như tìm kiếm một sự chở che


Như tìm kiếm một bóng hình đang dần tan vào quá khứ.


Đã bao nhiêu năm qua rồi, tại sao ngươi vẫn cứ si tâm vọng tưởng, chấp mê bất ngộ, tham luyến một vòng ta, một hơi ấm không thuộc về mình?


Trái tim ngươi, thân thể ngươi chi chít vết thương rồi, ngươi có biết không?


Buông tay thôi.

Đôi mắt nàng khép lại.


Ừ, buông tay thôi.


Tiếng đàn ngưng bặt.


Vì người đành đàn đã không còn nữa.


Bàn tay nàng êm ả đặt trên nền tuyết trắng.


Máu trên ngón tay nàng nhuộm đỏ cả màu tuyết.


Nàng vốn chẳng thể đánh đàn

Năm ấy, nàng vì đắc tội với Hoàng Hậu, nên hắn sai người chặt đứt một cánh tay nàng.


Thanh âm huyền diệu ấy như vẫn còn đâu đây.


Không hoàn mĩ, không tinh diệu


Nhưng lại rất thật.


Ai oán, thê lương, khắc khoải


Nhịp đàn có hơi rối loạn, chậm nhịp, nhưng văng vẳng như có như không trong đêm tĩnh mịch


Tặng người một khúc biệt ly


Ai bảo một tay không đánh nổi đàn?

Kết lang


Ngoài Chúc Lương, nào ai có thể hóa thành hồ điệp.


Lời thề định ước, thôi thôi cũng thành lời nói gió bay


Nàng lặng người nhìn hắn, một thân bạch y tiếu sái như tắm mình trong ánh trăng.


Hắn từ từ nâng chén rượu đầy lên, nhìn nàng âu yếm, nhu tình. Môi hắn khẽ mấp mái những lời thề hẹn êm dịu


" Nguyện làm uyên ương không làm tiên."


Muôn vàn câu hỏi, muôn vàn lời muốn nói, nhưng lại chẳng thể nói thành lời


Nàng có từng yêu ta không?


Đến lúc kết thúc cõi đời, buông tay rời khỏi nhân thế, đó là điều mà hắn muốn biết nhất.


Liệu trong tim nàng đã từng có ta?


Dù chỉ một chút, một chút thôi.


Hắn đưa tay, níu lấy ống tay áo dài của nàng.


Coi như là nàng thương hại ta, hãy nói với ta là nàng yêu ta.


Lần cuối.


Để khi ta hóa thành quỷ, thành ma, cũng không hối hận.


Ta đã từng yêu đậm sâu.


(Thiên yết nữ-ma kết nam)Hoàn lệWhere stories live. Discover now