Nam Nam đang gọi đến ...
-Ba nghe, Nam Nam!
-Ba ... Mẹ ... Con ...
-Có chuyện gì sao? Nam Nam? -Bên đầu dây kia hoảng hốt.
-Anh hai ... Anh hai ... -Nam Nam ngập ngừng.
-Anh hai? Có chuyện gì? Nam Nam, bình tĩnh lại con.
-Anh hai ... Con thấy anh hai rồi ... Anh hai ... Dịch ... Dịch Dương Thiên Tỉ ...
-Thiên ... Thiên Tỉ ...
-Ba Lâm, mẹ Song ... Con đã gặp anh hai, đã nói chuyện với anh hai, nhưng ...
-Thiên Tỉ không chịu về nhà phải không? -Ông Lâm thở dài.
-Vâng ...
- ...
- ...
-Nam Nam!
-Vâng?
-Là ba mẹ có lỗi với Thiên Tỉ, có lỗi với con.
-Ba ...
-Thiên Tỉ giận ba mẹ là đúng, không thể trách được ...
-Ba ...
-Thiên Tỉ không muốn về nhà là đúng ...
-Ba ...
-Là ba mẹ sai ...
-Ba Lâm ...
-Nam Nam ...
-Vâng?
-Có thể hẹn Thiên Tỉ gặp ba mẹ một lần được không?
-Ba ... Con ...
-Chỉ mười lăm phút thôi ...
-Vâng ...
-Cảm ơn con, Nam Nam.
Nam Nam tắt cuộc gọi. Cậu thở dài một tiếng. Cậu thực sự không biết bây giờ phải làm thế nào nữa. Anh hai không muốn nghe cậu nói thì làm sao mà hẹn anh ấy ra gặp mặt ba Lâm với mẹ Song được.
Nam Nam vô lực dựa người vào lan can, đôi mắt nhìn lên trời đêm tĩnh mịch. Cảm giác gia đình bên cạnh thật gần nhưng sao lại xa vời như những ngôi sao lẻ loi kia. Cậu đưa tay ra bắt lấy từng ngôi sao nhưng những vệt sáng cứ thế lướt qua tay cậu. Thật gần nhưng lại chẳng chạm đến được. Khoảng cách.
-Em muốn uống sữa nóng không?
Chí Hoành từ trong phòng bước ra, trên tay cầm hai cốc sữa nóng. Chí Hoành đưa một cốc cho Thiên Nam.
-Cảm ơn anh, Tiểu Hoành. -Nam Nam đưa tay đón lấy cốc sữa. Cậu khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn bọt sữa trắng xoá. Hơi sữa nóng bốc lên, khoé mắt lại cay nữa rồi.
"-Nam Nam, anh hai pha sữa nóng cho em này. -Thiên Tỉ cầm hai cốc sữa nóng bước vào phòng.
-A! Cảm ơn anh hai! -Nam Nam nhận lấy cốc sữa
Hắn đưa cho cậu một cốc rồi thoải mái ngồi xuống giường nhâm nhi cốc sữa.
Hắn đưa cho cậu một cốc rồi thoải mái ngồi xuống giường nhâm nhi cốc sữa.
Nam Nam cười híp mắt nhìn cốc sữa. Sữa nóng của anh hai pha là ngon nhất nha. Ấm ấm, nóng nóng, vị sữa béo ngậy, ngòn ngọt, mà bây giờ trời lại lành lạnh, uống vào thật thích nha. Cậu đưa cốc sữa lên miệng uống một ngụm.
-Anh hai! Anh pha sữa thật ngon a!
-Ha ha! Anh hai của em pha mà! Nam Nam thích thì sau này ngày nào anh hai cũng pha sữa cho em ha! Pha tới khi nào em ngán sữa thì thôi! -Thiên Tỉ cười, tay xoa đầu em trai nhỏ.
-Nam Nam không có ngán sữa nha! Sữa của anh hai pha là ngon nhất.
Rồi hai anh em bật cười. Là sữa ấm nóng hay cả căn phòng đều ấm nóng thế này. Trời hôm nay, thật ấm."
-Nam Nam?
Chí Hoành nhìn Thiên Nam bên cạnh từ nãy giờ chỉ chăm chăm vào cốc sữa, không uống, cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng mà cúi đầu. Nhìn xem, cốc sữa nóng giờ đã nguội lạnh rồi.
Thiên Nam nghe tiếng gọi thì giật mình thoát khỏi những ký ức xưa. Cậu ngẩng đầu nhìn Chí Hoành.
-Em ... Có sao không? Sữa không ngon sao?
Nam Nam lắc đầu. Không nói gì, cậu cầm cốc sữa mà uống một hơi.
Vị sữa này? Làm sao lại giống thế này. Là ... Là sữa mà anh hai từng pha cho cậu.
-Sữa ngon lắm ạ.
-Là Thiên Tỉ chỉ cho anh pha.
Thiên Nam sững sờ nhìn qua Chí Hoành. Chí Hoành nhìn cậu mỉm cười một cái rồi lại ngước nhìn lên trời.
-Chuyện vừa nãy ... Thật xin lỗi vì đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa em và chú Lâm ...
Thiên Nam cúi đầu nhìn cốc sữa rỗng. Đáy cốc còn vài giọt li ti, thoang thoảng mùi sữa.
-Chuyện đó ... Anh sẽ hẹn Thiên Tỉ giúp em. Đừng lo lắng nữa nhé. -Chí Hoành xoa đầu đứa nhỏ cao hơn cả mình bên cạnh.
Khoé mắt lại cay, Nam Nam quay hẳn người qua mà ôm lấy Chí Hoành.
-Cảm ơn anh, Tiểu Hoành ...
Dưới bầu trời đêm, những ngôi sao nho nhỏ kia không còn lẻ loi nữa. Chúng đang soi sáng cho bóng đang của hai người bên lan can ấy, một thiếu niên to lớn đang ôm lấy chàng trai nhỏ bé còn lại trong lòng. Hôm nay, lại là một đêm ấm.Hoành Hoành đang gọi đến ...
-Anh nghe đây, Hoành Hoành! -Đầu dây kia rất nhanh bắt máy.
-Thiên Thiên!
-Ừ?
-Thứ sáu này, sáu giờ tối, tại quán ErJa nhớ đến nhé!
-A ...
...Tút...Tút...Tút...
-Ơ ...
Thiên Tỉ nhìn màn hình hiển thị "Cuộc gọi kết thúc" mà khó hiểu. Làm gì mà gọi điện rồi kết thúc nhanh như vậy. Chưa kịp sến súa vài câu với bảo bối mà bị ngắt máy như vậy. Thật đau lòng nha. Hoành Hoành a ... Anh đau lòng, đau lòng, đau lòng!
Mà thứ sáu sao? Ngày mai? Không biết là có chuyện gì ta? Chắc là bảo bối muốn hẹn hò đây mà! Hoành Hoành, anh yêu em chết mất!Thứ sáu, sáu giờ tối, quán ErJa ...
-Ừ? Em tới chưa? ... Được rồi. Anh chờ ở đây trước nhé. Ừ, bàn 12 gần cửa sổ đấy nhé ... Được rồi, chút gặp!
Nói rồi Thiên Tỉ cúp máy. Hắn khẽ nhìn màn hình. Ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt chàng trai đang cười. Lúm đồng tiền nhỏ, hắn say rồi.
Rồi Thiên Tỉ quay đầu ra cửa sổ. Trời hôm nay lại mưa rồi. Những giọt nước nghịch ngợm lăn dài trên tấm kính lớn. Một dòng suy nghĩ lạ lùng xẹt qua đầu hắn, Thiên Tỉ muốn chạm vào nó. Thế là hắn vươn tay mở chốt cửa sổ.
-Thiên Tỉ ...
Hắn dừng lại động tác mở chốt. Cánh tay cứng lại giữa không trung. Rồi hắn lại lắc đầu. Chắc dạo này nghĩ quẩn nên ám ảnh, làm sao có thể là giọng người đó được chứ.
-Thiên Tỉ ...
Lần này, Thiên Tỉ quay sang hướng người vừa gọi mình. Hắn mở to mắt kinh ngạc. Là họ sao?
-Ông ... Bà ...
-Thiên Tỉ ...
Hai mắt hắn rất nhanh tối sầm lại. Hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Lưu Chí Hoành, được lắm, em lừa tôi.
-Xin lỗi, ông bà nhận lầm người rồi.
-Thiên Tỉ. Là con. Chúng ta không nhận nhầm người.
Thiên Tỉ khinh khỉnh liếc nhìn những con người trước mắt. Một quý ông ngoài năm mươi nhưng vẫn lịch lãm, một quý bà cũng ngoài năm mươi nhưng trong thật trẻ đẹp, một thiếu niên ngũ quan sáng sủa vóc dáng cao lớn. Phải là họ, Dịch Dương Thiên Lâm, Lục Song Song và Dịch Dương Thiên Nam.
-Các người cần gì? -Hắn gằn giọng.
-Chúng ta muốn nói chuyện với con. -Người đàn ông len tiếng.
-Giữa chúng ta có gì cần để nói sao? -Thiên Tỉ nhếch môi cười.
-Thiên Tỉ ... Ta ...
-Thiên Tỉ, nói chuyện với mẹ một chút được không con? -Người phụ nữ chạm vào tay hắn.
-Bà là mẹ tôi sao? Xin lỗi, nhưng tôi mồ côi. -Hắn lạnh lùng hất tay người ấy ra.
-Thiên Tỉ ...
-Anh hai! -Nam Nam đứng bên cạnh lên tiếng.
-Thiên Nam! Là em đưa họ tới! Hay thật! DỊCH DƯƠNG THIÊN NAM! EM CÓ BIẾT EM ĐANG LÀM CÁI GÌ KHÔNG HẢ? -Thiên Tỉ tức giận, hắn nắm cổ áo Thiên Nam mà xốc lên.
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! THẢ NAM NAM RA!
Lưu Chí Hoành xuất hiện. Cậu bước tới gần đám người Thiên Tỉ. Cậu nhẹ nhàng kéo tay Thiên Tỉ ra khỏi cổ áo Nam Nam, rồi nắm lấy tay hắn thật chặt. Cái nắm tay ấy thật ấm. Hắn thở hắt ra. Hắn thấy bình tĩnh lại rồi.
-Là em hẹn cô chú với Nam Nam tới.
-Em ...
-Em muốn chúng ta cùng ăn cơm.
-Nhưng mà ...
-Giờ thì ngồi xuống đi.
-Được rồi.
Rồi cả năm người cùng ngồi xuống bàn. Không khí trầm xuống hẳn. Không ai nhìn nhau, họ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.
Rồi bất chợt, Chí Hoành ngẩng đầu nói.
-Thiên Tỉ, anh theo ba mẹ về nhà đi ...====
Huý huý! Thiên Thiên về nhà với mạ đi nha con! Mau lên mau lên.#Ka
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) <XiHong> LOVE CHALLENGE (End)
Fanfiction-Này em gái! Lấy anh nha! -Không thích đấy! -Aiyo~ Anh tài giỏi, đẹp trai ngời ngợi thế này. Em nỡ không lấy sao? -Về nhà soi gương lại rồi ảo tưởng sức mạnh tiếp nha.