Joey lại một lần nữa tới tìm Tố Diệp. Đây là chuyện cô đã dự đoán từ trước.
Tố Diệp đang có khách nên Lý Thánh Đản đón tiếp Joey. Tới tận trưa, Lý Thánh Đản gõ cửa, thần thần bí bí nói rằng cô tiểu thư ngoài kia vẫn khá cố chấp.
Tố Diệp nhướng mày, ngỡ ngàng hỏi: Vẫn đang đợi ở ngoài à?
Lý Thánh Đản gật đầu.
Tố Diệp nhìn đồng hồ. Trời đất ơi! Cô nhóc đó đợi tới hơn hai tiếng đồng hồ.
Cũng đúng lúc tới giờ ăn trưa. Hết cách, cô đành phải ra ngoài đối mặt với Joey.
Nhà hàng được lựa chọn ở gần Liêm Chúng. Đồ ăn ở Sanlitun vốn rất đa dạng, các nhà hàng cũng la liệt, đủ loại, nhưng đồng thời khách hàng cũng vô cùng nhiều. Joey là một thiên kim tiểu thư, đương nhiên sẽ không chen lấn tới căng tin như những nhân viên công sở. Cô ta đã đặt sẵn bàn ở một nhà hàng Pháp, nằm tại đường Bắc Sanlitun, khá vắng người.
Từng món điểm tâm tinh xảo được bưng lên khiến Tố Diệp vừa nhìn đã cảm thán.
Giữa trưa, ăn món Pháp làm gì chứ.
Nhưng đã có người mời thì Tố Diệp cũng chẳng làm khách. Cô vẫn giữ được phong thái tao nhã đồng thời cũng gọi được không ít món thường ngày mình thích ăn.
Trông Joey vẫn ngoan ngoãn như thế.
Phải! Cô ta ngoan ngoãn nhưng suy nghĩ thì chưa chắc đã biết điều.
“Chúng ta đi thẳng vào chuyện chính đi. Thời gian nghỉ trưa rất ít, chiều nay tôi còn có khách hàng.” Tố Diệp vừa ăn vừa nói.
Joey buông dĩa xuống, nhìn Tố Diệp: “Thật ra chị đã đoán trước tôi có thể sẽ tới tìm chị, đúng không?”
“Bách Ngạn đã trở mặt với bố cô. Người sốt sắng nhất có lẽ là cô. Đương nhiên cô sẽ tới tìm tôi.” Tố Diệp cười, thản nhiên nói.
“Cũng có nghĩa chị nắm rất rõ tình hình bây giờ của Niên Bách Ngạn.” Ánh mắt Joey trông có vẻ rất nghiêm túc: “Bây giờ không có mấy công ty dám mời anh ấy.”
Tố Diệp khẽ cười: “Cũng tức là thật ra cô vẫn muốn khuyên tôi rời xa Niên Bách Ngạn phải không?”
“Chị đâu có giúp gì được anh ấy, hà tất phải làm anh ấy thêm vướng bận chứ?”
Tố Diệp nhướng mày: “Giờ anh ấy đã tay trắng. Joey! Cho dù cô muốn ở bên cạnh Niên Bách Ngạn, bố cô cũng chưa chắc đã đồng ý!”
“Nếu anh ấy tiếp tục ở bên cạnh chị mới là đánh mất tất cả. Nhưng chỉ cần ở bên tôi thì mọi chuyện sẽ khác. Bố tôi không thể nào làm khó con rể của mình chứ?”
Tố Diệp cảm thấy nực cười: “Cô kỳ lạ quá đấy Joey ạ! Hôn nhân đối với cô mà nói chẳng qua chỉ tạo dựng trên cơ sở lợi ích thôi sao? Bây giờ người có nhiều tiền hơn Niên Bách Ngạn nhiều vô số kể. Tại sao cô cứ chăm chăm nhằm vào anh ấy thế hả? Cứ lấy Kỷ Đông Nham ra làm ví dụ, giá trị của anh ta bây giờ chẳng biết đã gấp bao nhiêu lần rồi.”
Joey thở dài: “Niên Bách Ngạn có năng lực, điều này quan trọng hơn của cải.”
Tố Diệp chỉ cười, không nói nữa.