Q14 - Chương 610: Tổ chức "Thiên thần Samele"

139 0 0
                                    

Quản Yên, một người đàn bà không xinh bằng mẹ nhưng lại rất khêu gợi.

Niên Bách Ngạn chỉ từng nhìn mặt bà ta một lần, ấn tượng sâu nhất chính là đôi mắt phương lòe loẹt khủng khiếp, lẳng lơ và mê hoặc, giống hệt một con mỹ nhân xà. Kỳ thật lúc đó anh cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng thầm sợ hãi. Anh sợ bố có người phụ nữ khác sẽ không còn cần hai mẹ con anh nữa.

Vậy mà bố không làm vậy.

Bố đã xin lỗi rồi nói với mẹ, ông đã uống rượu sau đó thì không hiểu sao, chuyện đó lại xảy ra.

Mẹ không nói sẽ tha thứ cho bố, nhưng cũng không khẳng định sẽ không tha thứ cho bố. Cứ như vậy, mối quan hệ của hai người vì có Quản Yên xen vào mà trở nên căng thẳng.

Cứ như thế, Quản Yên trở thành cái gai trong lòng mẹ.

Bố biết rõ mình có lỗi với mẹ nên những ngày tháng sau đó đã dốc lòng yêu thương, chiều chuộng. Chỉ cần thu thập được bảo vật hiếm có, bố lại cố gắng lấy về cho mẹ. Mà cũng vì yêu bố sâu sắc nên thời gian lâu dần, mẹ cũng mềm lòng.

Gia đình họ dường như lại quay về những tháng ngày bình yên.

Cho tới khi Niên Bách Ngạn gặp lại Quản Yên một lần nữa. Năm đó, anh 14 tuổi.

Đó là khi ở trong phòng sách của bố. Qua cánh cửa khép hờ, anh nhìn thấy người đàn bà đó đứng trước mặt bố, cởi lần lượt từng bộ đồ trên người xuống. Ánh mắt bà ta phóng đãng và kiều mị, hoàn toàn không kiêng dè chút nào. Bà ta đi về phía bố, sau đó nép vào lòng bố.

Anh nhìn thấy bố giơ tay lên, vỗ nhẹ nhàng lên người bà ta với vẻ mặt lãnh đạm.

Anh nghe thấy bố khẽ nói với bà ta: Quản Yên! Em đã có chồng con rồi!

Nhưng Quản Yên lại nói: Em đã không còn yêu Thạch Thành từ lâu rồi. Từ sau khi mặt anh ta bị chém, tính tình cũng trở nên nắng mưa thất thường. Em đã chán sống với anh ta rồi. Quý! Em chỉ muốn được ở bên anh thôi!

Anh thấy bố nhíu mày, nói với giọng sốt ruột: Tôi chỉ yêu một mình Tư Tuyết thôi!

Quản Yên bật cười, trông cô ta rất bi thương: Nhưng anh vẫn chẳng thể rời xa em, không phải sao? Cho dù anh chỉ thích cơ thể của em, em cũng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh, không cần danh phận gì hết.

Bố không nói gì nữa, chỉ trầm mặc.

Cảnh đó đã khiến Niên Bách Ngạn bị chấn động dữ dội.

Anh không hiểu. Rõ ràng bố yêu mẹ đến thế, tại sao còn dây dưa, nhùng nhằng với một người đàn bà khác?

Vào lúc anh còn đang do dự không biết có nên kể chuyện này với mẹ hay không thì bố đã chủ động nói hết với mẹ. Vẫn trong phòng sách đó. Chỉ có điều, lần này bố ôm mẹ rất chặt, gương mặt ông vùi vào cổ mẹ.

Họ tưởng anh ra ngoài chơi. Nhưng anh không đi đâu mà chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy.

Mẹ rất bình tĩnh, dịu dàng hỏi: Anh muốn nói với em chuyện gì?

Anh thấy bố từ từ nâng mặt mẹ lên, nét mặt đau khổ. Ông nói: Xin lỗi em, Tư Tuyết! Anh lại ở cùng với Quản Yên lần nữa.

Đừng Để Lỡ Nhau - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ