Chương I.1

5.6K 262 16
                                    

Đau đầu.

Đây là cảm giác đầu tiên khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại.

Rèm cửa được kéo kín, một tia nắng nhỏ le lói cũng không lọt qua, chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi.

Anh với tay tới kệ trên đầu giường cầm điện thoại lên, đã 10 giờ sáng. Nhanh chóng đặt điện thoại xuống, anh nhắm mắt, bất lực mà đặt ngang tay lên mắt.

Hôm nay là buổi sáng ngày thứ hai sau khi Vương Tuấn Khải từ Mỹ trở về, vì chênh lệch múi giờ, cộng thêm việc đêm qua uống rượu điên cuồng, tâm trạng anh hiện giờ không được tốt lắm, thậm chí có chút không khỏe.

Tuy rằng không muốn thức dậy, nhưng anh vẫn kéo chăn, bước chân trần xuống giường, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra, ánh nắng chói chang trong chốc lát liền phủ lên toàn bộ thân thể anh. Lại đi đến trước tấm gương, dùng tay xoa xoa sống mũi, muốn nhìn rõ xem hình dáng sau khi say rượu của mình có còn gặp người được không.

Trong gương là hình ảnh người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đầu tóc rối xù, khí sắc không được tốt lắm, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Tuy vậy, ở anh vẫn toát lên vẻ anh tuấn tiêu soái.

Một Vương Tuấn Khải 25 tuổi, cao 1 mét 82, không còn nét trẻ con, gầy yếu thời thiếu niên nữa, đôi vai rộng, eo thon, tứ chi thon dài. Ngũ quan và đường nét khuôn mặt tăng thêm độ quyến rũ theo năm tháng, anh tuấn phi phàm, chiếc mũi cao thẳng, cằm nhọn như đã được dùng dao đẽo khắc và ánh mắt lạnh lùng tùy tiện khẽ nheo lại, so với tuổi 14, 15 năm xưa của mình; vì nóng vội muốn trưởng thành mà lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng thì anh hiện tại càng thêm phần mê hoặc nóng bỏng của một người đàn ông trưởng thành, đầy bá khí nhưng không mất đi vẻ ổn trọng.

Nếu như năm xưa vẫn còn là một cậu bé dễ thương khiến người khác muốn che chở yêu thương thì hiện giờ anh đã trưởng thành, là một nam thần thực sự.

Vương Tuấn Khải đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một ca sĩ có thực lực, tự sáng tác nhạc, độ hot chỉ có tăng chứ không giảm, hơn nữa, mấy năm trước anh đã bắt đầu làm quen với lĩnh vực phim truyền hình và phim điện ảnh. Lần này, là vội vàng trở về từ phim trường bên Mỹ.

Lần trở về này, là để tham dự lễ cưới của Vương Nguyên.

Đầu Vương Tuấn Khải càng đau hơn.

Vương Nguyên!

Cái tên này... đã bao lâu rồi anh không nghe thấy? 3 năm? Hay là 5 năm? Anh không nhớ nổi! Khi quyết định phải hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của người ấy, thì mọi tin tức liên quan đến cậu đều bị anh vô thức bỏ qua.

Phải hạ quyết tâm bao nhiêu, bỏ ra biết bao công sức, anh không muốn nhớ lại quá khứ nữa.

Hôm đó, khi từ phim trường trở về, anh nhận được điện thoại đường dài của Thiên Tỉ.

Anh còn vui vẻ hỏi thăm đối phương, vậy mà chỉ một câu nói từ đầu dây bên kia đã khiến anh không biết phải đáp lại ra sao:

" Tiểu Khải, Nguyên Tử sắp kết hôn rồi!"

Vương Tuấn Khải lặng người, cảm giác như cổ họng bị nghẹn, không nói thêm lời nào được nữa.

[HOÀN][RE-UP][Shortfic][KaiYuan] Chiến dịch cầu hôn.Where stories live. Discover now