Author: Pún
Genre: Sad and happy ending
Pairing: HaeHyuk :3
Rating: NC-17
Disclaimers: Các anh hoàn toàn là của tôi, số phận và tính cách. Đương nhiên chỉ trong fic của tôi
Status: On going
Summary: “Anh đã giết chết em hay đã cứu em khỏi cuộc đời này”
Warning: Những ai kô thích couple này hay những ai chỉ thích EunHae. Chống chỉ định các bạn Sone, mình kô có ý anti nhưng trg fic mình Soshi sẽ vào vai phản diện. Và những bạn kô thích thể loại này. Mình báo trước là fic sẽ có rất nhiều cảnh kô đc. lành mạnh. Kô thích thì xin click back, mà thôi, enjoy ~Chap 31:
(continued)| Tích tắc....Sự im lặng dài đến run sợ |
"Dong Hae" - Tiếng Yun Ho gọi khiến anh và cả Sung Min đều giật mình - "Cậu tới rồi đó hả?"
"À...ừ...." - Dong Hae rút tay lại, còn Sung Min thì thở phào nhẹ nhỏm
"Sao tới mà không báo cho tớ biết hả?" - Yun Ho choàng cổ Dong Hae
"Tớ muốn vô chúc mừng Sung Min trước" - Dong Hae ngóai nhìn lại đằng sau, lòng nao núng vì một điều gì đó
"Đi ra ngoài chụp hình nào" - Yun Ho kéo anh đi và ngỏanh mặt lại - "Ra nhanh nhé Sung Min"
"Tớ biết rồi" - Sung Min cười nhẹ
Rồi Yun Ho khóac vai Dong Hae bước ra ngoài, Sung Min nhanh chóng mở cửa tủ. Tự lúc nào đôi mắt của Hyuk Jae đã đỏ hoe, hàng lệ cứ trải dài trên đôi má gầy gò của cậu. Sung Min ôm lấy cậu, vỗ về đứa bạn thân của mình. Hyuk Jae run lên, tiếng khóc bỗng òa nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ. Khuôn mặt đỏ bừng như một quả cà chua mộng chín. Tim cậu thắt chặt hơn, một nửa tâm trí muốn chạy đến bên anh, ôm lấy anh thật chặt, một nửa còn lại cứ bắt đứng tại đây mà khóc trong bất lực. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hận thù bản thân thế này, chưa bao giờ.Ông trời.......Tại sao chỉ là nửa mà không phải tòan bộ tâm trí
Bỗng Hyuk Jae rời khỏi vòng tay của Sung Min, chào nhẹ bằng một cái gật đầu rồi chạy ra bằng cổng sau. Sung Min vẫn đứng đó, không níu kéo hay chạy đuổi theo. Vì cậu ta biết giờ đây Hyuk Jae cần một không gian yên tĩnh. Mỉm cười nhẹ, một giọt nước mắt bỗng ngấn lệ rơi xuống trên đôi má bầu bĩnh của Sung Min. Cậu ta biết Hyuk Jae sẽ cảm được những lời nói ấy của Dong Hae, và cũng biết rằng, họ sẽ không thể sống thiếu nhau bất cứ giây phút nào.
Còn Hyuk Jae, cậu chạy vẫn cứ chạy. Rồi cậu ngồi bệt xuống giữa đường khi bị một người qua đường vô tình đẩy vai khiến cậu ngã. Giữa dòng người qua lại náo nhiệt, chỉ mỗi mình cậu ngồi giữa con đường đông đúc đó, khóc ! Cậu yêu anh, lòng cậu vẫn luôn mềm yếu khi được nghe giọng nói ấm áp đó, giọng cậu vẫn luôn thổn thức khi nghe anh nói anh cần cậu. Tại sao thế này, chẳng phải cậu chính là người rời xa anh sao, tại sao giờ đây lại ngồi thoi thóp vì nhớ anh, vì muốn được gần anh và vì yêu anh thế này. Lee Hyuk Jae, cậu thật quá ngu ngốc và ngờ nghệch mà !| Reennng ! Reennng ! |
"......." - Cậu nhấc máy
"Hyung đang ở đâu thế, tới giờ làm việc rồi" - Giọng một cậu con trai nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại
"......." - Cậu nhìn lại màn hình điện thoại, là bếp trường của quán ăn cậu đang làm việc - "Hyung đang trên đường tới"
"Giọng hyung sao thế, không được khỏe hả?"
"Không, hyung chỉ cảm chút xíu thôi" - Cậu hít lên, quệt đi nước mắt - "Hyung tới liền"
"Ừhm, nhanh nhé !"
Rồi cậu cúp máy, dùng tay đánh nhẹ vào hai bên má cho mình tỉnh lại. Cậu đứng lên, phủi đi một ít bụi trên quần và nhặt chiếc túi nâu quai chéo của mình lên. Cậu đi lại trạm xe bus và bắt xe đi đến nơi làm việc. Hyuk Jae ngồi trên chiếc ghế quen thuộc mà cả tháng nay cậu đã ngồi đó để đến nơi làm việc. Nhìn dòng xe chạy tấp nập, nhìn dòng người đông đảo qua tấm kính xe, cậu lại cảm thấy mình trở nên cô đơn và nhỏ bé làm sao. Ôm lấy thân thể của mình, cậu trông thật gầy guộc và ốm yếu.
Hôm nay Hyuk Jae mặc một chiếc áo thun màu nâu sữa dài tay hơi rộng ở vai và một chiếc quần jeans vừa kín. Cậu dựa đầu vào kính xe bus, mái tóc đỏ đã được nhuộm màu vàng nâu xõa che cả mắt. Trông tổng thể thì Hyuk Jae thật ốm, khuôn mặt càng hiện rõ hơn sự hốc hác và xương quai hàm quyến rũ kia. Từng đợt gió mùa đông ùa về cứ ve vản thân thể nhỏ bé đó, chiếc áo mỏng không thể nào giữ ấm được bản thân của cậu nên khiến cậu run lên từng đợt.
Cậu ước gì mình cũng được anh ôm trọn trong lòng như cơn đông năm trước, cậu ước gì được anh pha cho cốc cafe nóng và cùng thưởng thức trong hạnh phúc khi cái lạnh ùa về như thế này. Tại sao cậu cứ mãi ước, chỉ là ước mà không bao giờ thực hiện. Có thể không, có thể trở về cùng anh không, có thể cùng anh sống trong hạnh phúc không, có thể biến những điều ước đó thành hiện thực không. Có ! Chắc chắn là có, nhưng trong lý trí của cậu, điều đó lại không thể. Bởi khoảng cách giữa cậu và anh đã rất lớn, bởi vết cắt trong tim cậu vẫn chưa lành và bởi cậu không đủ can đảm để đối mặt với anh.
Mãi sau nghĩ về những điều vô hình, xe nus dừng lại cập bến. Cậu bước xuống và rải bước trên đường. Cậu phải đi một đọan nữa mới đến được quán ăn nơi cậu làm việc. Cậu vẫn chòang tay, cố gắng bao bọc cơ thể đang run lên vì giá lạnh của mình. Mặt cậu hửng đó vì lạnh và vì mệt mỏi sau những giọt nước cay xè khi nãy. Đến trước tiệm ăn, cậu vỗ nhẹ vào mặt, đứng thẳng người và cố nở một nụ cười tươi tắn để bước vào. Xem ra hôm nay cậu khó có thể là một Hyuk Jae tươi vui như hằng ngày nữa rồi.
"Hyuk Jae hyung" - Một giọng nói nhẹ nhàng gọi - "Hyung tới rồi àh"
"Ừh, hyung tới rồi Wookie" - Cậu cất chiếc giỏ vào tủ, mặc lên người bộ đồng phục trắng của phụ bếp
"Em thấy hôm nay hyung không khỏe đúng không?" - Ryeo Wook hỏi, mặt đăm chiêu
"Không, hyung bình thường mà" - Cậu mỉm cười rồi mặc tiếp chiếc tạp dề vào
"Ừh, thế hyung nhanh xuống phụ em đi, hôm nay khách đông quá" - Nói rồi cậu con trai ấy lại bước vào trong bếp
Khẽ nhìn Ryeo Wook, cậu chợt cười nhẹ. Ryeo Wook đúng là tuổi trẻ tài cao. Một mình cậu ấy có thể mở cả quán ăn này, rồi lại có thể đứng làm bếp trưởng, điều khiểm một đám nhân viên. Chẳng bù với cậu, chẳng biết phải làm gì trong cuộc sống này. Vì cậu bất tài nên không thể giúp anh phát triển công ty, vì cậu bất tài nên không thể giúp anh trong đống hồ sơ ấy, vì cậu bất tài nên không giúp được anh bất cứ thứ gì và vì bất tài nên cậu đã để anh đi thế này. Lee Hyuk Jae đúng là một người ngu xuẩn, vô dụng mà.