Donghyuk mang hành lý ra sân bay, cậu giơ tay để đón taxi. Phải tới chiếc taxi thứ ba, mới có một chiếc tấp vào lề đường, dừng lại chỗ của Donghyuk đứng.
- Cậu thiếu niên, muốn đi đâu?
- Cho cháu ra sân bay Incheon, thưa bác.
Donghyuk vào trong xe, và tài xế khởi động cho xe chạy. Chuyến bay sẽ bay lúc 9 giờ sáng, cậu bảo bác lái xe chạy nhanh lên một chút.
Donghyuk nhìn những cảnh vật của Seoul lùi dần về phía sau qua khung cửa kính xe, những mái nhà nối liền nhau, và những hàng cây màu xanh trông như một dải lụa không có điểm dừng. Giờ đã vào tháng 3, những áng mây trắng bồng bềnh như những chùm kẹo bông ai đó gắn lên nền trời. Hồi còn nhỏ, Dongdong chỉ lên trời cho Teddy thấy những chùm kẹo bông và hỏi rằng hành trình làm bằng bánh kẹo sẽ ở đâu đằng sau những áng mây. Dongdong hỏi ở đó có phải sẽ có ngôi nhà làm bằng chocolate, những hàng cây bằng kẹo mút, và nước hồ bằng coca. Teddy luôn là người sẽ tiếp nối những tưởng tượng trẻ con đó, vẽ lên một con tàu vũ trụ bằng bánh quy, những vì sao là những viên kẹo tròn phát sáng trong đêm, mặt trăng sẽ là quả chuối chín vàng và đỉnh núi là bánh socola.
Dongdong không tới được chỗ hẹn với Teddy, và cũng không thể nhìn thấy dòng chữ của Teddy để lại trên thân cầu trượt. Có những kỉ niệm dần bị dòng sông hiện tại luôn chảy xiết kéo trôi về miền kí ức lãng quên. Có những lời hứa bị những năm tháng vui buồn phai nhòa. Có những cái tên sẽ chẳng còn gợi lên bất cứ điều gì. Những tượng tượng trẻ con phải thay bằng những trưởng thành chín chắn.
Để biết rằng trên đời vốn dĩ không có ông già Noel trong ngày lễ giáng sinh.
Những đám mây không làm bằng kẹo bông. Không có tàu vũ trụ bằng bánh quy, càng không có hành tinh bằng bánh kẹo.
Nhưng vẫn sẽ có những cuộc phiêu lưu, trải nghiệm trong cuộc đời của mỗi người bạn. Cuộc sống sẽ cho ta gặp những người bạn mới, những con người thú vị, cho dù ai là người ở lại, ai là người ra đi,họ đều để lại những ý nghĩa thật đặc biệt trong trái tim của nhau
Brian đã dạy cho cậu thế nào là tình yêu. Brian, có lẽ đã luôn giữ lời hứa trở về bên cạnh của Dongdong. Nhưng thay vì mang Dongdong đi bằng con tàu vũ trụ tới hành tinh làm bằng bánh kẹo, Brian dẫn cậu vào một cuộc phiêu liêu, trải nghiệm giữa tình bạn, tình yêu và bóng rổ. Tới khu kí túc xá cho học sinh, tới căn phòng 809 cùng với 8 con người với những tính cách khác nhau.
Gặp Hanbin, đội trưởng lúc nào chỉ biết tới bóng rổ nhưng lại là con người rất phi thường, rất kì lạ. Người mà sáng nào cũng mắt nhắm mắt mở tìm nhà vệ sinh tới va đầu vào tường hết lần này tới lần khác lại là người dạy Donghyuk thế nào là đam mê. Một Hanbin nghiêm khắc trong tập luyện lại là người dễ mủi lòng, cũng có lúc cảm thấy sợ hãi, cô đơn.
Gặp Jiwon, người anh trai suốt ngày tìm cách bắt nạt hay trêu chọc Donghyuk, suốt ngày nói sẽ đá văng con mèo qua cửa sổ, gọi em họ mình là kẻ phiền nhiễu, luôn trốn tiền nhà, không bao giờ tỏ ra nghiêm túc lại là một Jiwon ôm mèo đi tắm, luôn bảo vệ em họ mình, một người bạn sâu sắc, và một con người chân thành trong tình yêu.