Tôi xoay xoay rubik, miệng lầm rầm công thức giải cái khối lập phương nhàm chán kia. Tôi cần ý tưởng, ít nhất là một cái gì đó có thể đọc được. Tôi không rõ mình có lên cơn điên hay không khi đã giải cái khối sáu mặt này đến tận ba lần rồi. Mệt mỏi quăng nó lên giường, tôi quay lại ngó đăm đăm cái màn hình chỉ có độc hai chữ "Chương bốn" của mình. Nhà xuất bản bắt đầu giục, nhưng tôi thì vẫn chưa muốn viết. Khẽ thở dài, tôi nhìn sang đồng hồ, tám giờ sáng thiếu một hai phút gì đó (tôi không phải loại khùng tới mức thức dậy lúc mặt trời còn chưa lên, nhưng khoảng thời gian bốn đến năm giờ sáng cho tôi nhiều cảm hứng hơn).
-Nào cậu nhà văn thiếu ý tưởng, dậy đi hát với bác cho giãn gân cốt đi, còn trẻ mà uể oải thế. - bác chủ nhà nhìn vào phòng tôi, nở một nụ cười. Tôi không nói gì, chỉ đứng dậy xách cây guitar, vơ cái áo khoác còn treo vắt vẻo trên giá đồ rồi đi theo bác. Bác chủ nhà vốn là thợ làm đàn, tiền bác đâu có thiếu, như cây guitar này cũng là bác tặng tôi mừng việc tôi là người đầu tiên thuê nhà của bác được quá một năm (bác hơi khó tính, thực ra là siêu khó tính, mà ông nội tôi tính cũng gần giống thế nên tôi cũng dễ hòa hợp). Bác thích biểu diễn, nhưng phải là biểu diễn cho nhiều người xem. Mấy ông bạn già của bác không phải lúc nào cũng rảnh, tôi và Jeonghan, cậu họa sĩ phòng đối diện thì lại không đủ số lượng người bác muốn. Hát dạo là tuyệt nhất, vì ở Rome, mọi hình thức nghệ thuật đều được hoan nghêng, và mỗi người làm nghệ thuật đều được trân trọng.
Tôi chà hai lòng bàn tay vào nhau, cố gắng không để cái lạnh mười độ của Rome đánh bại. Dù đã mặc một cái áo dày nhưng tôi vẫn thấy lạnh. Khác với cái lạnh dìu dịu của California vì nó gần biển, ở đây lạnh gắt và khô hơn. Tôi thật, khóc không ra nước mắt mất thôi.
Tôi loay hoay bày biện sẵn sàng rồi ngồi xuống, gảy thử vài nốt. Bác chủ nhà chọn Dancing Queen của ABBA để mở đầu. Còn về lí do thì, tôi chịu. Bác ấy có vẻ thích nhạc của họ. Trong phòng khách của bác ấy, toàn bộ đĩa của ABBA được xếp thành một dãy dài ngay ngắn. Bác bảo vì ABBA giúp bác quen được bác gái nên bác rất trân trọng âm nhạc của họ. Sau khi đã lên dây tử tế và bác chủ nhà cũng yên vị, chúng tôi bắt đầu "buổi diễn" nho nhỏ của mình.
Tôi cứ thế mà hát, cho tới khi nhìn thấy một chàng trai tiến lại chỗ chúng tôi. Anh ta trắng trẻo, từng đường nét đều rất gọn gàng, và đặc biệt là có đôi mắt rất đẹp. Anh ta trông như con lai, nhưng lại mang dáng vẻ gì đó của người châu Á. Tôi thoáng ngập ngừng nhưng nhanh chóng quay lại với bài hát, che dấu sự bối rối không cần thiết của mình. Anh ta có vẻ thích buổi diễn vì tôi thấy anh ta cứ nhắm mắt lại, môi khẽ mỉm cười. Tôi cố gắng không chốc chốc lại quay sang nhìn chàng trai có khuôn mặt hoàn mĩ đó. Tôi cứ hát, cho tới Someone like you, một bài hát không quá cũ, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt chàng trai đó. Tôi không biết vô tình hay hữu ý, anh ta mở mắt ra. Ban đầu, tôi thấy anh ta trở nên bối rối. Dĩ nhiên, bất kì ai bị một người lạ nhìn chằm chằm cũng sẽ như thế. Nhưng anh ta nhanh chóng trở lại bình thường, tự tin nhìn vào mắt tôi, đôi môi đỏ thắm của anh ta lại nở một nụ cười nhẹ. Lần này, người bối rối là tôi. Tôi nghe tim mình đập nhanh hơn một chút, gương mặt thoáng ửng đỏ. Ngay sau Someone Like You, tôi chào tạm biệt mọi người và thu dọn đồ đạc. Sau khi cất đàn gọn gàng, tôi chạy lại đưa tiền cho bác chủ nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Twoshot) Chụp trộm, hát rong và trung tâm mai mối Rome
FanficFirst present from C&CVN!