Oneshot

872 83 11
                                    

Vào một ngày nào đó gần cuối tháng mười hai, Akashi đã nhìn thấy những bông tuyết rơi lất phất qua tấm kính ngoài cửa sổ và những vết chân in hằn trên đường phố mùa đông.
Tuyết rơi mùa này vốn không phải việc gì lạ, cái lạ duy nhất là Akashi lại dành thời gian để ý đến nó. Cậu cũng không chắc, mình đã bao lâu rồi chưa thưởng thức cái vẻ đẹp lãnh lẽo của mùa đông. Và dường như cũng đã quên, ngày cậu hiện diện trên cõi đời này cũng là một ngày lạnh lẽo như thế!
….

Một ngày đông lạnh, đội bóng rổ trường Rakuzan bỗng dưng có một buổi tập ngoài dự kiến. Akashi khẽ nhíu mày, lẳng lặng nhìn các tuyển thủ năm một đang co rúm người lại xin phép nghỉ cho các đàn anh năm hai và ba. Việc này quá bất bình thường, ngay cả những đàn em được ủy thác trực tiếp cũng không hiểu các đàn anh nghĩ gì, chứ đừng nói đến Akashi thông qua những lời xin phép lắp bắp mà hiểu. Ngày thi đấu cho giải Winter Cup đang đến gần, đáng lý ra giờ phút này chính là đoạn thời gian quan trọng nhất để luyện tập, thế mà bọn họ dám cả gan bỏ tập thế này là sao? Coi người đội trưởng như anh thành bù nhìn rồi chắc? Hay là bọn họ đã quên mình thua trong vòng chung kết với Seirin như thế nào rồi? Cố nén mấy đường gân xanh sắp nổi phồng trên trán, Akashi vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt đáp lời các tân thủ:

– Tôi hiểu rồi. Vậy các cậu cứ luyện tập như thường đi.

– Vâng!

Akashi khẽ gật đầu đáp lại rồi bắt đầu đi thay đồ. Nghĩ ngợi một lát, rốt cuộc cậu cũng dùng điện thoại gọi cho từng người một. Nhưng tất cả những gì cậu nghe được lại cùng chỉ một câu: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Quả nhiên là có dị thường!

Giờ tập cũng vì thế mà kết thúc nhanh chóng. Sau khi giao phó xong công việc còn lại cho các em năm một, Akashi thoải mái rảo bước trở về. Lên cấp ba, sự quản lí của người cha đối với Akashi giảm nhẹ đi nhiều, cũng không biết là do ông nghĩ thoáng hơn hay do những biểu hiện rất tốt của Akashi trong quãng thời gian qua mà buông lỏng. Ông chu cấp cho Akashi một căn biệt thự riêng, rộng rãi và yên tĩnh hiếm hoi trong nội thành, đồng thời thả lỏng thời gian kiểm soát cậu, trả cho cậu chút thời gian tự do bị giam cầm lâu nay.

Vì thế mới như hiện giờ, có một Akashi dẫm trên nền tuyết trắng, đi xuyên qua những cơn gió buốt lạnh của mùa đông để về nhà. Dấu chân cậu in trên nền tuyết khá sâu, tạo thành những vết lõm liên hoàn, đôi tay cũng vì lạnh mà thêm trắng bệch. Akashi khẽ hà một hơi, bỗng dưng nhớ những ngày mùa đông trước đây mẹ cậu thường dùng đôi bàn tay ấm áp của bà phủ kín tay cậu. Đôi bàn tay của bà thanh mảnh và ấm áp. Lúc Akashi còn nhỏ, bà thường cho cậu ngồi trên đùi mình, cùng sưởi ấm cạnh lò sưởi. Mẹ cậu cũng thường hay kể chuyện, những câu chuyện vụn vặt thời tuổi trẻ của mẹ và cha. Akashi cũng không còn nhớ được những chuyện xưa ấy, nhưng vẻ mặt nhu hòa hạnh phúc của bà thì cậu không bao giờ quên.

Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? Từ ngày nhân cách kia hoán đổi cho cậu, Akashi chưa ra thăm mộ bà lần nào. Bokushi mạnh, cũng không hẳn nhờ hoàn toàn vào mắt đế vương mà còn nhờ vào sự tuyệt tình của cậu khi đó. Chấp niệm của chiến thắng đã hằn sâu trong con người cậu khiến cậu vứt bỏ hầu như tất cả tình cảm của mình. Akashi tự hỏi nếu mình không thua Kuroko thì không biết hiện tại chính mình trở thành con người thế nào. Khẽ cười tự giễu, cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi quyết định sẽ dành chút thời gian này ra thăm lại mộ mẹ.

[Oneshot] [KnB] Sắc Đỏ Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ