Định Mệnh

315 32 8
                                    

[#1002 #XiHong'sDay]

Trùng Khánh đã bắt đầu chuyển lạnh từ tháng 10. Tháng 11, tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả một bầu trời. Trong cái tiết trời mùa đông giá rét như thế này, người ta chỉ muốn ở nhà cuốn chăn ngồi xem tin tức, nhâm nhi một cốc cacao hay ly trà nóng, cảm nhận vị ngọt ngào dịu nhẹ từ từ làm ấm cơ thể mình.

Con đường thưa thớt, cậu vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi dưới chân, miệng ngâm nga bài hát gì đó không nghe rõ. Chỉ biết là, cậu đã nghe đi nghe lại bài hát này rất nhiều lần, nhưng lại chẳng thể nào hát hay bằng người đó. Tuyết vẫn rơi, những bông hoa tuyết khẽ hạ mình trên vai, trên tóc cậu. Khuôn mặt bầu bĩnh vì lạnh mà đỏ ửng, đôi mắt cũng vì thế mà phủ một tầng sương mờ nhạt. Cậu mặc một chiếc áo lông dày, chân đi đôi giày Adidas trắng quen thuộc, cổ còn quàng thêm chiếc khăn len màu vàng mama tự tay đan cho. Dù mặc ấm như thế, nhưng không hiểu sao cơ thể cứ chốc chốc lại khẽ run lên từng đợt.

"Cậu lúc nào cũng như thế!" Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.

Tuyết vẫn rơi, Thiên Tỉ đứng đó, chỉ mặc một chiếc áo khoác đỏ đen, một chiếc quần bò bó sát và đôi giày Adidas đen. Ánh mắt anh hướng về phía cậu, đôi môi cũng khẽ nhếch lên.

"Như thế nào cơ?" Lưu Chí Hoành nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Thiên Tỉ hỏi lại, nhưng môi lại cười lộ rõ lúm đồng tiền hai bên má.

Anh bước tới trước mắt cậu, cúi đầu xuống chạm mũi mình vào cái mũi đã đỏ bừng vì lạnh kia, giọng thập phần ôn nhu, nói:"Lúc nào cũng là cậu đợi tớ đến trước."

"Biết làm sao được! Ai bảo người tớ yêu bị mắc chứng cuồng em trai làm gì chứ!" Lưu Chí Hoành cười đến híp cả mắt, giọng nói chín mười phần mang theo ý châm chọc mà trả lời.

Thiên Tỉ cũng vì thế mà bật cười theo cậu.
.
.

"Thiên Tỉ, cậu nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?" Lưu Chí Hoành nghiêng đầu hỏi, mắt mở to tràn ngập chờ mong nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ bật cười, thở ra một làn hơi nước mỏng, khẽ xoa đầu cậu trả lời: "Nhớ chứ! Tên nhóc lớn già đầu rồi mà vẫn còn thích đắp người tuyết!"

Lưu Chí Hoành bĩu môi, quay đi tránh bàn tay của Thiên Tỉ, giận dỗi nói: "Còn không phải là vì đệ đệ của cậu sao!" Thiên Tỉ lần này chỉ cười mà không nói gì.
.
.

"Thiên Tỉ, cậu biết không? Người ta nói 2 người xa lạ tình cờ gặp nhau 3 lần, chính là định mệnh đấy!"

"Không phải chúng ta cũng thế sao?" Thiên Tỉ vẫn cười, nhẹ giọng trả lời cậu.

Đúng vậy, 2 người chính là rất tình cờ gặp nhau, nhưng tình cảm trao nhau lại rất nhiều.

-------------

2 người xa lạ gặp nhau

Lần đầu tiên, là tình cờ...
.
.

Lưu Chí Hoành vừa đắp người tuyết vừa ngâm nga một điệu nhạc nào đó. Dù bàn tay vì lạnh mà đã trở nên tím ngắt, nhưng cậu lại rất vui. Lần cuối cùng cậu chơi trò này là lúc 8 tuổi, cùng với ông của cậu. Hai ông cháu vẫn thường hay đắp người tuyết thật to, rồi lại quàng khăn, đội mũ len cho nó. Nhưng bây giờ thì ông đã yếu đi nhiều, không còn cùng cậu đắp người tuyết như trước nữa.

[ONESHOT] [THIÊN HOÀNH] ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ