vut bo anh la dieu dung cam nhat

29.4K 36 3
                                    

Chương 1: Nhìn lại tháng năm vội vã đó

            Nếu là trước năm 16 tuổi, bạn hỏi tôi: Hạnh phúc là gì? Tôi sẽ trả lời bạn rằng, hạnh phúc giống như mèo được ăn cá, như chó được ăn thịt, như Ultraman đánh tiểu Quái vật vậy.

            Sau khi 16 tuổi, tôi sẽ nói với bạn rằng, hạnh phúc là không phải lo có đậu Đại học không, không phải lo không tìm được việc làm, không phải lo không lấy được người mình yêu.

            Tôi luôn cố gắng nỗ lực vì những mục tiêu như vậy, nhưng lại luôn cảm thấy khoảng cách để tới những mục tiêu đó thật xa xôi.

I. Ngốc ạ, tớ thích cậu

Bạn có thể không biết hiệu trưởng của trường Đại học Q, nhưng không thể không biết đến Tiêu Viễn của trường đại học ấy. Đó là thủ khoa Đại học chuyên ngành Khoa học tự nhiên của cả thành phố Bắc Kinh, là Quán quân cự ly 1500m chạy dài của giải Điền kinh Thanh niên toàn quốc, là chàng thanh niên đẹp trai chơi đàn dương cầm hay đến mức có thể ví với Clayderman (1).

Tôi không biết nói như thế có phóng đại chút nào không, nhưng lần đầu nhìn thấy Tiêu Viễn, tôi đã bị anh cuốn hút, tuy rằng lần đầu tiên đó, ấn tượng anh để lại trong tôi chỉ toàn là màu trắng.

Ngày hôm ấy, tôi đến phòng tập thể dục thẩm mỹ, một nam sinh cứ chằm chằm nhìn tôi không biết xấu hổ. Cũng chẳng phải chưa bao giờ nhìn thấy con gái, làm sao cứ phải tỏ cái vẻ mặt háo sắc mê muội đó chứ. Tôi trừng mắt ngước nhìn hắn.

Hắn thật không biết điều, sán lại gần hỏi: “Em gái, em xinh quá, học ở lớp nào vậy?”

“Giáo viên của chúng tôi dặn rằng, nhất định không được nói cho những kẻ khả nghi biết mình học ở lớp nào, tránh việc họ bén mùi mà tìm đến!”. Tôi ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn, làm cho hai nam sinh đang ngồi nghỉ ở khu bên cạnh phá lên cười.

Một trong hai nam sinh đó là lớp trưởng Chương Sính của chúng tôi, còn một người dáng cao ráo, mặc bộ thể thao trắng, da cũng trắng, khi cười làm người ta cảm giác lấp lánh như nhìn thấy ánh mặt trời trên biển vậy. Tuy nhiên, ánh mắt anh lại hướng về phía tên háo sắc đứng cạnh tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy hụt hẫng.

 Các bạn trong tổ tập thể dục nhìn thấy anh chàng cao to ấy đều ngạc nhiên reo lên: “Trời ơi, Tiêu Viễn kìa, cậu ấy chính là Tiêu Viễn!”

Nghe thấy mọi người gọi, Tiêu Viễn và Chương Sính đứng dậy bước đi.

Đi được khoảng mười mấy mét, cậu bèn quay đầu lại cười với mọi người, vẻ mặt rạng rỡ ấy lập tức làm rộ lên một trận huyên náo.

Thì ra đó là Tiêu Viễn! Một người mới hoàn mỹ làm sao!

Sau khi tập erobic xong, đi đến nhà ăn, tôi vẫn còn nghĩ, người đẹp trai như Tiêu Viễn thật là hiếm gặp.

Nhà ăn ở đại học Q mỗi buổi trưa đều có món canh trứng cà chua, món canh này không những ngon mà còn miễn phí nữa.

Tôi múc một bát canh miễn phí thật to đi từ đầu bên này đến cuối bên kia của nhà ăn, tay bị bát canh nóng làm tê cứng, muốn để xuống, lại không nỡ, làm sao có thể để cho người khác một cách dễ dàng vậy được?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

vut bo anh la dieu dung cam nhatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ