Enjoy ~~~~~~~~~

1.6K 66 11
                                    

Truyện này thời gian đăng hơi trễ vì dạo này mình về quê, wifi yếu xìu.

Oneshot cực dài và cực chuối, nên cân nhắc kĩ trước khi đọc :3

Chúc mừng năm mới ^^

________________________________________

Cả bầu trời đang được nhuộm một màu vàng pha chút cam thẫm sắc. Từng cánh chim thoắt ẩn thoắt hiện vụt qua từng kẽ lá rung rinh trong cơn gió mai nhẹ, vờn qua những hạt ngọc trong suốt đính trên hàng lá, hoa. Không khí chợt dịu hẳn, trong lành đến kì lạ. Đâu đó len lỏi trong từng con đường nhỏ, tiếng nhạc lanh lảnh vang lên.

Từng chút, từng chút một, nàng tiên xuân đang chính thức chuẩn bị cho cuộc "lên ngôi" của mình.

***

Trong một căn nhà xinh xinh tại một vùng quê an tĩnh, có một cô gái trẻ đang nằm ngủ. Dĩ nhiên không phải Bạch Tuyết.

"Xuân đã về, xuân đã về. Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mang..."

Tiếng chuông báo thức vang lảnh lót, được giao nhiệm vụ phải vực dậy được cái con sâu ngủ đang vùi trong cuộn chăn không khác gì đòn bánh tét kia. Nhưng cái con người trong chăn lại không muốn thức dậy, không muốn chút nào, cứ thản nhiên phớt lờ tiếng nhạc la làng la xóm, khò khò tiếp.

Xuân này, Tết này, người ngáy trong chăn chính thức tròn mười tám tuổi, nhưng dường như, người đó lại tự ảo tưởng rằng mình mười tám tháng tuổi hay chăng?

"Tết tết tết tết đến rồi. Tết tết tết tết đến rồi. Tết tết tết tết tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người..."

Lại một lần nữa, báo thức réo ầm ĩ, và lại một lần nữa, ngoài tiếng nhạc bắt tai thì cũng chẳng có gì xảy ra hết. À quên, có một sự khác biệt nhẹ, là cuộn chăn từ sấp chuyển ngửa. Con chim đậu bên cửa sổ tự bao giờ cũng ham hố léo nhéo trêu ngươi.

Chờ quá lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng đứa con gái cưng lết xuống, bà mẹ bất hạnh buộc phải tự mình lôi đầu nó dậy. Bà vừa đi lên từng bậc cầu thang vừa từng hơi dài mà gọi: "Con gái à? Dậy chưa?"

Đi được vài bước, bà lại gọi: "Chẳng phải con nói sẽ phụ mẹ nấu ăn sao? Giờ là mấy giờ rồi?"

Mỗi một lần hỏi, sắc mặt của người mẹ lại thay đổi chút ít theo chiều hướng xấu dần đi. Gọi khoảng năm lần, bà chẳng buồn tiếp tục nữa, mà cơn lửa bực bội đã chính thức nhen nhóm. Căn nhà vốn thanh tịnh lập tức phảng phất mùi thuốc súng.

Mở thẳng cửa phòng, đập vào mắt bà là một đòn bánh tét đang ư ử ngáy. Bà đưa tay ôm đầu, tỏ vẻ thất vọng não nề. Ôi giời, đây chính là con gái bà sao? Thật đáng xấu hổ, nhưng dù sao, bà vẫn phải đè nén nỗi tức tối xuống mà nhẹ nhàng gỡ ra từng nếp chăn, cho đến khi gương mặt con gái bà lộ diện, bà mới hừ nhẹ: "Park Jiyeon! Đừng có mà nướng nữa!"

Đứa con gái - thôi thì bây giờ gọi là Park Jiyeon đi - cọ nguậy người, he hé mí mắt nặng trĩu nheo nheo nhìn một chút, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn thoát ra được cơn buồn ngủ. Jiyeon nhè nhè cất giọng: "Mẹ... cho con... ngủ thêm một chút... nữa..."

[ONESHOT][EunYeon/JiJung] Trong Một Khoảnh KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ