Yunhyeong và Donghyuk đã hẹn hò được 2 năm rồi. Donghyuk vẫn nhất quyết ở kí túc xá bình thường với mức tiền nhà rẻ hơn cho dù Yunhyeong luôn muốn Donghyuk trở lại căn phòng 809 với Jinhyeong và Chanwoo. Chanwoo đã vào được trường Marie Curie. Bobby, Jinhwan, Yunhyeong, Hanbin và Hongseok, đều đã vào đại học. Mỗi người ở một nơi. Donghyuk có lý do để làm vậy, cậu nhóc ấy có một dự định lớn hơn cho tương lai. Đi làm thêm ở tiệm bánh của anh Leeteuk vào những buổi chiều không phải tới trường, tới quán cafê nơi anh Hanbin làm việc vào những buổi tối. Thành ra Yunhyeong chỉ còn có thể có những buổi hẹn hò scooter với cậu nhóc của mình sau khi Donghyuk đã tan ca làm. Sau đó, anh sẽ đưa Donghyuk trở về kí túc xá của cậu và cứ lằng nhằng mãi mới chia tay. Vậy mà có những hôm, Yunhyeong đã trèo tường kí túc xá y như một con mèo cho dù là bác bảo vệ khu nhà đang ngồi ngáp vặt ở dưới để có thể lên phòng của Donghyuk. Yunhyeong trèo qua cả cửa sổ rồi leo lên giường của Donghyuk, khiến cậu nhóc của mình suýt tí nữa thì phải vào viện tim vì tưởng kẻ gian đột nhập. Những người bạn cùng phòng của Donghyuk đã chẳng còn lạ gì Yunhyeong cả, mặc dù lúc đầu thì thấy có hơi chút kì quặc khi một anh chàng cứ nằm ôm Donghyuk rồi ngủ. Những người bạn đó của Donghyuk còn cực tốt khi chẳng bao giờ nói chuyện Yunhyeong đột nhập trái phép với bác bảo vệ kí túc xá. Số tiền Donghyuk đi làm dành dụm được, cậu luôn gửi về nhà cho mẹ và lo cho cả tiền học của cô em gái. Donghyuk cũng dự tính một số tiền để em gái có thể học ở Seoul nếu cô em gái của cậu có thể thi đậu vào một ngôi trường cấp 3. Donghyuk dự tính cả rồi, Yunhyeong đôi khi nói Donghyuk hay lo xa thật, nhưng lúc ấy anh chỉ cười và xoa đầu của Donghyuk. Đối với Yunhyeong mà nói, Donghyuk lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ, một cậu nhóc đáng yêu, và một bảo bối mà anh luôn bảo vệ, yêu thương.
Chủ nhật, Donghyuk luôn lên thư viện để đọc sách, Yunhyeong sẽ lên cùng và làm gia sư cho Donghyuk, mặc dù Donghyuk vẫn còn thần tượng Hanbin nhưng Yunhyeong cũng học giỏi không kém. Nhờ có Yunhyeong, mà giờ Donghyuk không chỉ đứng đầu lớp mà còn được nhận chức hội trưởng hội học sinh.
- Anh không thích làm gia sư miễn phí đâu – Yunhyeong đang chỉ cho Donghyuk bài toán trong sách giáo khoa.
- Một tháng anh lấy bao nhiêu?
Donghyuk hỏi, trong đầu lại đang nhẩm tính số tiền sau khi trả cho anh Yunhyeong thì Donghyuk còn lại bao nhiêu, có đủ để gửi tiền về nhà không, và cậu đang dự tính liệu có nên đi làm thêm nữa. Dù sao thì ban đêm cậu vẫn đang rảnh.
- Lương anh không thấp đâu đấy. Anh nghi em không trả được đâu.
Yunhyeong giơ 10 ngón tay.
- 10?
- Không.
Yunhyeong nghĩ lại rồi, 10 thì ít.
- 30. À không, vẫn ít. 60... xem nào. 100 mới đủ.
100 ngàn won, Donghyuk trợn tròn mắt, cậu không tin ai lại lấy học phí giá cao ngất ngưởng như thế.
- Anh không đến nỗi tàn nhẫn như vậy chứ. Vậy mà nói anh yêu em nhất nhà.
Donghyuk bĩu môi, làm ra cái vẻ mặt tội nghiệp.