Chương VII: Quyết Định

450 84 28
                                    

Vie Union là một nữ Phù Thủy.

Ban đầu Kyo cũng không nghĩ đến giả thiết này, nhưng sau khi thấy vòng tròn ma pháp hoàng kim sáng chói, hắn đã có thể khẳng định nàng chính là một Phù Thủy, Phù Thủy của sự Tái Sinh.

Toàn thân nàng chỗ tím chỗ xanh, xây xước hết cả. Trên người đầy những vết thương vì bị tra tấn dã man, xương ở hai chân gãy nát; thế mà vừa nằm trên vòng ma thuật đã hồi phục hoàn toàn, chứng tỏ ma lực tiềm ẩn của nàng không hề tầm thường!

Tuy nhiên, có vẻ như vì một lí do nào đấy mà nàng lại không sống ở Vùng Đất Phù Thủy và lưu lạc đến thị trấn Anima, nhưng hắn chắc chắn nàng phải là con gái của một Phù Thủy vĩ đại lắm mới có được năng lực Tái Sinh này.

Tái Sinh, theo đúng nghĩa mặt chữ, là một năng lực giúp người ta có thể lành vết thương trong thời gian ngắn - tất nhiên tốc độ hồi phục còn phải tùy thuộc vào trình độ của Phù Thủy sử dụng, nhưng suy cho cùng thì đó vẫn là một phép thuật hiếm. Phù Thủy sử dụng nó có thể triệu hồi cả hồn người chết, tuy nhiên, việc hồi sinh người đã mất là bất khả thi. Dù sao thì ma pháp nào cũng phải có điểm yếu chứ!

Nắm giữ một lượng ma thuật lớn như thế, Vie lại không thể vận dụng nó, vì nàng không tin vào bản thân.

Năng lượng của Phù Thủy xuất phát từ niềm tin ở trái tim, nếu không có sự tin tưởng đấy, coi như pháp thuật cũng chỉ đáng vứt đi.

Thật lãng phí cho một tài năng, hắn thầm thở dài.

Nhớ lại ngày hôm đó, để đưa được Vie về, J.R đã phải đi theo Steven. Nữ Pháp S nói với hắn rằng nàng sẽ không sao đâu, đừng lo lắng, cứ đi về tòa thị chính với Vie đi.

Không sao con khỉ!

Đây là chuyện riêng của hắn nhưng nàng đã bị lôi vào cuộc. Động Người Sói nguy hiểm rình rập, nàng một mình đối mặt, không sao mới lạ!

Dẫu biết nàng rất mạnh, cả ma lực lẫn khả năng dùng kiếm rất tốt, nhưng nàng vẫn chỉ là một cô gái! J.R ơi là J.R, nàng quá mạo hiểm rồi.

Trước đây mẹ hắn vì can thiệp vào dự tính của dượng mà nhận hình phạt lăng trì xử tử. Một người là quá đủ, hắn không muốn bất kỳ kẻ nào khác phải mất mạng cho kế hoạch ngu xuẩn do lão già kia sắp đặt nữa!

Phải rồi, vậy nên hắn sẽ đi cứu nàng.

J.R không phải người tốt, tính tình cũng xấu xa nhỏ mọn, ham ăn hăm ngủ như một con lợn. Thế nhưng, không hiểu sao, hắn vẫn quyết định đi cứu nàng.

Hắn, nhất định sẽ lôi được nàng về!

Rồi sau đó, hắn cũng sẽ trốn luôn. Đưa tù binh khỏi Động Người Sói mà chưa được Thủ lĩnh bộ tộc cho phép, hắn kiểu gì chẳng bị coi là đồng lõa? Thôi thì cút sớm còn hơn.

Hắn hẳn vẫn sẽ nương tựa ở Anima này thôi, bởi lẽ một kẻ suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong động như hắn chẳng biết gì về thế giới bên ngoài hết. Hắn không quen ai ở thành phố khác. Nếu lẩn trốn tại Anima, hắn vẫn có thể nhờ vả Vie. Hắn sẽ xóa hết mùi Người Sói để không ai tìm được và bắt đầu cuộc sống mới. J.R nếu vẫn lởn vởn quanh thị trấn cũng không sao hết, hắn sẽ ngày ngày cùng nàng đấu võ mồm. Ừm, một cuộc sống thế không hề tệ chút nào - theo hắn nghĩ là vậy.

[Novel] Star River I: Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ