Chap 30 : Diệp Băng Dao

3K 242 23
                                    


Vương Nguyên ngồi trong lớp học, không thể nào tập trung được. Mấy cái lời của lũ kia làm cậu phân tán. Khó chịu quá.

Vương Tuấn Khải ngồi dưới, khẽ mỉm cười hài lòng. Vợ anh càng ngày càng giỏi nha. Thật ra thì chuyện Vương Nguyên đánh nhau với lũ đó anh biết cảvì anh đi theo cậu mà. Cái lúc chúng xông lên ấy, định chạy ra nhưng thấy cậu có thể xử lý được nên anh đành đứng xem kịch hay. Rốt cuộc, cái lũ kia mặt mày tím tái nhìn cậu. Cậu còn nói một câu làm anh vui muốn chết luôn ấy. Anh thì ngồi dưới cười cười, cậu thì ngồi trên khó chịu, cái này đúng là một trời một vực.

Giờ về, Vương Nguyên vô cùng khó chịu khi bao ánh mắt cứ dồn lên người cậu. Cái lũ đó lại tuyên truyền bậy bạ gì rồi, đúng là đáng ghét mà.

Đi đến dâu cũng bị bàn tán, đi một bước bị nói một cậu, trời ơi muốn chết quá. Hôm nay chỉ có cậu học lớp chiều nên không thể cùng bạn bè làm ngơ chúng được. Cứ xăm xoi người khác, bộ hay lắm sao. Bực quá, đang định chửi cho cái lũ nhiều mồm kia một trận thì...

-Này, mấy người, bộ bàn tán, xăm xoi người khác là hay lắm sao?-Một giọng nói vang lên đằng sau cậu.

Vương Nguyên quay lại.

Ngạc nhiên.

-Diệppp....Băng....Dao....-Vương Nguyên lắp bắp.

-Hihih, tiểu mĩ thụ, lâu lắm rồi không gặp.-Băng Dao chạy lại, ôm lấy Vương Nguyên.

-Này con kia, mày là đứa nào mà dám lớn tiếng hả?-Chu Thiên Linh cùng đàn em bước đến. Hình như bị ăn đòn vẫn chưa chừa đúng không?

-Gì? Mày gọi ai đấy?-Băng Dao quay lại nhìn.

-Tao gọi mày đấy.-Thiên Linh chỉ thẳng tay vào mặt Băng Dao.

-Đừng có chỉ tay vào mặt con này.-Băng Dao nhìn cô ta, ánh mắt sắc lạnh.

Cô ta hơi chột dạ, bỏ tay xuống.

-Đi nào, tiểu mĩ thụ, chúng ta về thôi.-Băng Dao vui vẻ cầm tay Vương Nguyên.

-Buông ra.-Ai đó bước đến kéo Vương Nguyên về phía mình. Không nói cũng biết là ai rồi nhỉ?

-Này cậu kia, cậu là ai mà ra lệnh cho tôi như vậy?-Băng Dao cáu.

Sân trường có bao nhiêu người thì bấy nhiêu dán mắt vào ba người kia.

Cái này là gì, tình tay ba sao?

-Tiểu mĩ thụ, hắn là ai vậy?-Băng Dao hỏi.

-Ờ...thì....anh ta...anh....ta....

-Chồng tương lai của em ấy.-Vương Tuấn Khải trả lời thay Vương Nguyên.

-Chồng. Ờ chồng sao? Hả? Cái gì cơ? Chồng á?-Băng Dao hét lên.

Vương Nguyên gãi gãi đầu, cười ngố.

-Tiểu mĩ thụ, thật hả? Chồng em thật sao?

Vương Nguyên gật gật.

Vương Tuấn Khải cười đểu nhìn Băng Dao.

-Băng Dao tỷ, chúng ta mau về thôi.-Nhận thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, Vương Nguyên kéo tay Băng Dao đi thật nhanh.

[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ