Chương 1:

35 2 1
                                    

Vừa đọc vừa nghe nhạc nga~~~~
---------------------------------------đừng để ý đến tôi-------------------------------------------
   Năm mà tặc thần Vương Mãng vẫn còn hoành hành, trên đường phố thành Tràng An bỗng xuất hiện hai con người nổi bật trong đám dân đen. Vải lụa thượng hạng, trên người còn đeo ngọc, chứng tỏ rằng họ đều là con nhà quyền quý, những tên ăn mày nhem nhuốc đang đi trên phố liền xáp lại xin tiền. Từng cánh tay đen đúa, dơ bẩn chìa ra:
"Đại gia, ngài xót thương cho tôi với. Tôi chẳng còn đồng nào cả. Xin ngài!!!"
"Tránh xa ta ra, bọn dân đen!!!"-Người mặc lam y thấy vậy liền quát.
   Những bàn tay bẩn thỉu, cáu đầy ghét bẩn vẫn cứ chìa ra, đeo bám mãi không buông:
"Xin ngài, một đồng thôi, xin ngài, xin ngài......"
   Người vừa nãy quát quả thực mặt đã xấu tới cực điểm, đang định sống mái với những con người này thì thiếu niên bạch y bên cạnh đã đưa đôi bàn tay trắng nõn nhỏ xinh ra ngăn lại nói:
"Được rồi, ca ca, họ cũng chẳng còn đường sống"
Thế rồi y thì tay vào trong vạt áo lấy ra một túi tiền, móc ra khoảng 20 đồng đưa hết cho bọn họ
"Đây, các ngươi mau giữ lấy, từ từ thôi, có đủ mà! Sao các ngươi lại phải khốn khổ thế này chứ? Ruộng đất của các ngươi đâu"
Một tay ăn mày nhìn khá là sạch sẽ, hơn hẳn đống ăn mày còn lại trả lời:
"Vị đại gia này chắc cậu ở nơi khác đến phải không?"
"Đúng vậy, ta là người Trường Sa"
"Vậy cậu không biết rồi, những người như chúng tôi đều là nông dân cả thôi, bị triều đình cướp hết ruộng đất, nói cái gì mà xây cung điện phụng dưỡng Thái Hậu. Chúng tôi không còn chốn nương thân đành phải lên kinh đô làm ăn mày kiếm sống chứ còn đường nào khác nữa..."
"Chẳng lẽ triều đình đã suy đồi tới mức này hay sao?"-thiếu niên bạch y trầm ngâm suy nghĩ.
"Lại chẳng phải như vậy hay sao chứ, ta đã bảo với đệ rồi, người lúc nào cũng ở trong phòng tụng trong bụng Tứ Thư Ngũ Kinh thì biết gì về thế giới bên ngoài chứ?"-Ngừoi mặc lam y bất ngờ lên tiếng nói.
"Được rồi mà ca ca"-thiếu niên bạch y mỉm cười nói. Đoạn y lại quay sang nói với tên ăn mày kia"Ngươi cho ta biết phủ Hứa thái học ở đâu rồi ta thưởng cho hai đồng, được chứ?"
Tên ăn mày hơn hở"Được được. Đại gia, mời hai người đi lối này" hắn vừa nói vừa khom lưng xuống mời hai người đi trước. Đi được một đoạn, hắn hỏi bạch y"Đại gia, có thể cho ta biết tên không? Lát nữa qua phủ Thái học phải báo danh."
"Ta tên Lưu Tú, người bên cạnh ta là ca của ta, tên hắn là Lưu Diễn. Hắn khá khó tính nên có gì thất trách mong ngươi bỏ qua cho hắn" thiếu niên bạch y cười ha ha, lúc y cười hai bên má còn có hai cái lúm đồng tiền trong rất đáng yêu, giờ tên ăn mày mới nhìn kĩ khuôn mặt y. Y rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ người nào mà hắn từng thấy trước đây. Làn da trắng nõn, rất mềm, khuôn mặt như một tác phẩm nghệ thuật được đẽo gọt tinh tế đến từng chi tiết, cái mũi cao thẳng nhưng cũng rất là tròn trịa, đôi môi y hồng hồng phấn nộn như hai cánh hoa mai hé mở hé mở, y cười lên trông thật thoải mái, bên trong cánh môi là hàm răng xếp đều tăm tắp, còn có hai cai răng nanh sắc nhọn chìa ra trong thật là khả ái. Tên ăn mày nhìn đến ngây ngốc, khẽ nuốt nước bọt, hắn bỗng thấy hạ thân dưới khẽ động. Chết tiệt, hắn có dục vọng với cả tên người lạ mặt này ư? Hắn không đồi trụy đến mức ấy chứ!!!!!!

THIÊN HOÀNG(đồng nhân)_Đam MỹDove le storie prendono vita. Scoprilo ora