Anh sẽ không nói yêu em.

1.3K 74 12
                                    


ANH SẼ KHÔNG NÓI YÊU EM

Thẩm Quyến mấy ngày nay thời tiết thật thất thường. Phùng Kiến Vũ ngồi trên xe buýt, đưa tầm mắt lơ đãng nhìn từng hạt mưa li ti rơi lên cửa kính, từ từ đọng lại thành giọt nước lớn, rồi chảy dài, vẽ lên kính những dòng nguệch ngoạc.

Tâm trạng Phùng Kiến Vũ hôm nay không tốt lắm. Buổi kí tặng của cậu cùng Vương Thanh bị hủy đột ngột. Mặc dù Vũ Mao quay rất nhiều đoạn clip cỗ vũ họ. Cậu vẫn cảm thấy thật có lỗi. Còn thêm chuyện Vương Thanh bệnh tình trở nặng, từ hôm qua đến nay, gương mặt đã trông xanh xao hơn thấy rõ . Cậu lại càng buồn phiền. Thế nên cậu đi ra ngoài dạo. Cũng nhân tiện mua ít đồ Vương Thanh thích ăn. Thế nhưng đã đi lòng vòng gần hai giờ đồng hồ mà tâm trạng cũng vẫn không khá hơn, cậu lại không thông thuộc địa phương nên chẳng biết phải mua gì. Bây giờ cậu đang quay về cùng với vài hộp sữa.

Trở về phòng ở khách sạn, liền nhìn thấy Vương Thanh đang ngủ say. Cái con người này không bệnh đã rất thích ngủ, bệnh rồi lại càng ngủ nhiều hơn. Phùng Kiến Vũ đặt túi đồ lên bàn, lại gần giừơng, dùng thanh âm nhẹ nhàng nhất gọi hắn ta dậy:

"Thanh, mau dậy"

Vương Thanh bị lay tỉnh. Trông có vẻ mệt lắm. Còn không thèm gắt ngủ với Phùng Kiến Vũ. Chỉ hơi chau mày:

"Cậu về sao? Tâm trạng đã tốt rồi chứ?"

"Cũng vẫn vậy thôi.... Nào! Ngồi dậy"

Vương Thanh nhìn thứ trên tay Phùng Kiến Vũ, nheo mắt:

" Cậu thật sự cho rằng bản thân đang đi thăm sản phụ chắc? Cư nhiên còn mua sữa?"

"Xin lỗi, tôi thấy cậu ăn gì cũng không vừa miệng, vốn dĩ định tìm mua vài thứ cậu thích ăn, thế nhưng tìm không được....liền chỉ nghĩ tới sữa. Đừng khó chịu như vậy, uống đi"

Vương Thanh miễn cưỡng nhận hộp sữa từ tay Phùng Kiến Vũ:

"Này, chị Tuyên Tuyên đâu? Chị ấy mà biết chắc chắn sẽ không cho cậu đi lung tung thế đâu"

Phùng Kiến Vũ không nói gì, kì thực cậu cũng đang thắc mắc không biết chị Tuyên Tuyên đã đi đâu. Vốn muốn bàn vài chuyện với chị ấy nhưng tìm không thấy. Mà không bàn thì lại càng không được.

Vương Thanh tính tình phóng khoáng, không thích bị quản thúc, nên cả trợ lý cũng không thèm nghe lời. Nhưng Phùng Kiến Vũ lại khác. Chị Tuyên Tuyên làm việc thật sự chu đáo lại rất chuyên nghiệp. Mỗi lần có việc gì, Phùng Kiến Vũ đều lắng nghe ý kiến của chị ấy. Cũng nhờ chị ấy mà cậu biết được bản thân hóa ra còn rất nhiều điều thiếu xót. Nhìn Vương Thanh xem, cậu ta cái gì cũng muốn tự quản, kết quả vất vả đến ngã bệnh.

Có điều chị Tuyên thường hay hỏi về mối quan hệ của cậu và Vương Thanh. Những lúc như thế, Phùng Kiến Vũ hoặc là để đến khi chị ấy tự quên đi, hoặc là lấy cái từ mà cậu vẫn luôn dùng để miêu tả quan hệ của hai người để đáp lại: "Bạn thân" Nhưng dù Phùng Kiến Vũ cho câu trả lời bao nhiêu lần đi nữa, Tuyên tỷ vẫn tiếp tục kiên trì với câu hỏi đó. Thật sự rất khó hiểu.

Anh sẽ không nói yêu em.Where stories live. Discover now